Admin"mo"
Vợ mình là "vật chất", mình là "tinh thần", con gái mình là ..."tổng đạo diễn".Hôm nào tổng đạo diễn nói, ba ơi hôm ni đừng ăn cơm nhà nữa hè?
Vì sao? - mình hỏi.
Tổng đạo diễn nói, lâu lâu thay đổi khẩu vị tí.
Mình nói OK, lâu rồi không đi ăn ngoài, mà hôm ni có sự kiện chi mà có phát kiến ni?
Tổng đạo diễn nói, hôm ni con thi giữa kì được 2-10.
Mình nói, rứa thì không vấn đề.
Đón vật chất, nói như rứa, như rứa...
Vật chất lấy đinh đóng ngay vào cột nói về nhà ăn, ưng món chi mẹ nấu, chừ đi chợ.
Cả hai tiu nghỉu.
Mình nói chiều con đi, lâu lâu làm công tác tư tưởng chút cho con vui.
Vật chất gạt phắt, xổ luôn, đi cũng được, ăn chi cũng được, em cũng ưng, nhưng ghét cái là khi vô ăn, hắn (tổng đạo diễn) chế ỏng chê eo hết lượt, nào là canh có tiêu, cá kho có ớt, thịt dai, tôm cứng... dẹp; khi mô có tư tưởng đã đi là chấp nhận ăn ngoài ý muốn thì đi, còn không thì từ nay miễn bàn, giá cả đang ngồi trên ngọn tre.
Tổng đạo diễn nhìn mình vẻ cầu kíu.
Mình nói, thôi em, đành rằng là bão giá, là lạm phát, là khó khăn, là vất vả, là ...chuyện bất công xã hội, là...là...là cái bàn là; nhưng con trẻ biết gì đâu, nỗi khổ này để người lớn lo là được rồi; miễn sao trong tâm hồn nó luôn nhìn thấy được màu hồng của cuộc sống.
Vật chất nguýt mình một phát như dao thợ cạo rồi quay sang tổng đạo diễn nói, mẹ chiều ý ba nhé, nhưng con không được chê bai như những lần trước, đi ăn ngoài vì vui là phải chấp nhận cay, chấp nhận khó ăn?
Tổng đạo diễn nói cảm ơn mẹ, rồi quay sang đập tay mình nói gi...ê...!
Kết quả bữa ăn, vũ như cẩn.
Đúng là trẻ con.
Được đấy, có năng khiếu nói và viết, cần phát huy. Cuộc sống gia đình như thế mới có chuyện để nói, để kể. Các bạn nghĩ sao? còn theo mình đó là niềm hạnh phúc và là niềm kiêu hãnh của những bậc làm cha nói chung và đặc biệt là người viết chuyện nói riêng. Chúc cho gia đình các bạn luôn hạnh phúc và đây ắp những câu chuyện như thế.Thân mến!
Trả lờiXóaChả bù cho con gái nhà tớ! Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào của người lớn(Cha hoặc mẹ), muốn được đưa đi ăn ngoài thì phải đề xuất và làm tư tưởng mãi thì may chăng có cơ hội được đi ăn ngoài. Có nhiều lần mình đi trực, mẹ nó đi làm về muộn,mệt mỏi, đón con về mẹ nó gạ gẩm đi ăn ngoài (Do lười nấu ăn mà thôi)! Nó đáp liền không cần suy nghĩ "Về nhà nấu cơm ăn". Lý do chính đáng không thể bác được, thế là lại lục cục nấu cơm ăn. Đúng là "Con nhà lính"!
XóaCon cái là động cơ, cũng là động lực cho cha mẹ mà, cho nên nó là "Tổng đạo diễn". Tổng đạo diễn là quyền tối thượng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng hoặc suôn sẻ, nếu không có "hồn" và "lực" thì chương trình sẽ đổ bể. Cuộc đời như một vở diễn, biết thổi hồn vào nó và quần tụ được lực thì sẽ có nhiều điều đáng để cống hiến. Thiếu một trong hai cũng làm cho cuộc sống này rất buồn tẻ. Đúng không ông Đại tá?
XóaAdmin mo tán gái tài lắm, Dũng hợi ko nhớ à?
Trả lờiXóaHồi cấp 3 anh em phải thán phục mà...
Oan thị mầu quá. Nói thật, từ ngày biết đến tình cảm nam nữ đến nay (đầu ha ba thứ tóc), mình chưa bao giờ tán gái nhé. Những lời ong bướm hoa lá cành mình không nói được, tuy nhiên, mình hay được các nàng để mắt có lẽ là do mình có ..."hồn".hehe...
Xóa