Diệu Hiền
Đông Phương. Chuyện ngày xưa.......
Đông Phương, là người bạn rất nhiệt tình với bạn bè nhưng cũng hay giận hờn vu vơ, mà ngày xưa mình hay chê: răng hay " lẫy" rứa. Hồi nớ ông nội Phương có cái tiệm thuốc bắc, nhớ có dịp cả bọn kéo nhau lên gác, mùi thuốc bắc thơm lừng, đi tìm táo ăn. Rồi lại nhớ món kẹo lạc của thầy Lợi làm mỗi dịp tết.
Mình với Phương có thật nhiều kỹ niệm, có lần Phương đi đá ở Hà Nội về, tặng mình hẳn 1 đôi giày thể thao, mà mình đi không vừa, hơi chật, nên cứ để mãi thế đến tận bây giờ. Lúc mình mới đi làm, mình với Tuyết (tiến sĩ) cùng mượn 1 phòng tập thể để ở, rứa là phải chuyển cái giường ở ngoài nhà vô để nằm. 2 đứa vô tư phóng xe máy vô Đồng Hới, còn Phương - ông Việt tháo cái giường ra, bó lại cho 1 bó - vác bó giường lên vai đi xe đò vô. Rồi cũng nhờ bạn Phương căng bạt, đóng trần mới có chổ để tá túc những ngày đầu đi làm... nhớ hồi mình quen anh Minh (nhờ Dũng giới thiệu à nha), đến ngày sinh nhật anh Minh, Phương chở mình đến tặng hoa, buồn cười thật (hôm đó Phương về Đồng Hới chơi). Rồi hồi đó Phương có yêu 1 cô, đưa về chơi, cũng chở đến giới thiệu với mình, cả mấy đứa lại đi uống cafe,
Chuyện bây giờ ......
Khi nào về Đồng Hới, Phương cũng tìm đến chổ mình làm, nói chuyện đôi ba câu rồi đi theo việc, Mỗi lần Phương đưa vợ con về chơi, vô Đồng Hới là lại về nhà mình nghỉ lại. Cả 2 gia đình lại đi ăn uống vui vẻ. Mình dành hẳn 1 phòng cho cả nhà Phương, 2 đứa con Phương dễ thương, 1 gái, 1 trai. Mình thấy thương lắm, mua áo quần cho tụi nhỏ. Hồi Phương làm nhà, mình đoán là Phương cũng kẹt lắm mới liên hệ bạn bè, mình cũng đã có động viên bạn ấy 1 ít bằng vật chất và tinh thần, cũng ước ao 1 lần đi Huế, ghé lại nhà Phương chơi nhưng chưa có dịp. Bạn ấy có lẽ cũng đang khó khăn, vì vợ cũng mới đi làm, chứ hồi đó vợ ở nhà, 2 đứa con nhỏ, lại hay đau ốm ... Phương chưa tham gia blog của lớp, chưa kết nối được với bạn ấy, nhưng mình tin rằng nếu biết, bạn ấy sẽ rất nhiệt tình tham gia, cũng như hồi xưa, bạn ấy đã nhiệt tình với lớp như thế nào.
Và cứ thế, tình bạn cứ mãi theo năm tháng ...
Tái bút: các bạn khác chuẩn bị nha, mình sẽ kể về kỷ niệm với từng bạn một.
Bóc luôn cái tem bài của O (kẻo Sơn trooc bóc trước..hehe..).
Trả lờiXóaBài viết xúc động quá. Phương nó vẫn như thế từ thủa nào đến giờ. Mình sẽ kết nối với Phương rất sớm để tham gia vòng tay bè bạn này.
Tuy nhiên, cho mình thay lại cái Tiêu đề chút, hè? Vì tình bạn ấy vẫn còn và mãi mãi, chứ chưa bao giờ mất đi mà!
O túc tiệp với những gương mặt khác đi nhé, đề tài ni là quá hấp dẫn.
@Tý riệu/Phạm Nhàn: hai bạn đã nhập "Lớp" rồi thì hãy tham gia sinh hoạt cùng anh em đi cho vui nhé!
Admin chi mà ăn thua với tui rứa hè?
XóaNhưng mà mong admin luôn theo dõi, chăm sóc để lớp mình ngày một đông đủ hơn.
Hiện tại, ở đây chỉ mình tôi với ông, nên tạo cớ để đọc bài và khuyến khích bạn bè tâm sự thôi. Còn ăn thua thì phải gặp nhau mới được chớ hehe...
XóaMình vẫn đang cố gắng để kết nối các bạn lại. Hôm nay chị "Bí" nói để mai lập cái mêu mới ở Gmail rồi nhắn cho mình. An phẹt cũng nói sẽ lạp Gờ mêu để đồng bộ hóa. Phương "địt" thì chưa thấy hồi âm.
Thế đã, đi cày chút đã nhé.
Ừa, hai thằng mình rảnh quá mà, ông xem chỉnh lại option để có thể :
Xóa1. Cho tác giả chỉnh sửa lại bài viết
2. Không hiện lên "nhận xét này đã bị tác giử xóa"
3. Phông chữ soạn thảo không phải là Time new roman mà là Arial để thấy rõ khi đánh.
Thân.
Chà
XóaMắt mũi bạn Sơn cũng sụt giảm đi nhiều rồi hè. Mơ huyền mờ rồi.
Thôi, mờ mờ ảo ảo rứa để gặp lại mấy o đây đỡ tủi thân, da dẻ nhăn nheo hết rồi. Hi vọng trong cặp mắt cận của Sơn thì vẫn mịn màng sáng sủa.
Trong mắt các anh 12A thì lúc nào các em cũng đẹp lộng lẫy.
XóaO là có nhiều kỷ niệm với admin - mo lắm nha.
Trả lờiXóaCứ thẳng thắn, mạnh dạn chia sẻ với mọi người, mình không ngại đâu, hơn nửa đời người rồi mà. Biết đâu, ngày trước tức ói máu không nói được, nay được dịp, xả luôn cho bỏ ghét. hhaahhaa...
XóaThằng Đông Phương có một biệt danh hồi lớp 10 la Phương địt (hơi thô thiển 01 chút), không biết ai còn nhớ hồi trước vì sao có cái tên đó ko nhỉ?
Trả lờiXóaMay nhờ có Đông Phương mà lớp mình khi nào đá bóng cũng nhất nhì trường.
Kể tiếp chuyện ĐP:
Hồi 2001, hắn vô SG đá bóng, mình cũng vô SG công tác, mình cho người yêu đi coi tại sân vận động Thống Nhất. Hồi đó mới yêu, hãnh diện giới thiệu : Bạn anh đang đá dưới sân, nó tên là Đông Phương, số 23 thì phải, nó đang lấy bóng đó kìà. Đến lúc xem hết trận, 02 đứa ra ngoài sân gặp ĐP để cùng đi ăn, thấy áo quần vẫn sạch sẽ. ĐP thật thà bảo là trận này ĐP dự bị . Ôi trời ơi, không biết trốn đâu cho hết xấu hổ. Trước trận đấu hắn còn alo rõ ràng là hắn đá. Do mình cận nên không thấy rõ thằng nào lại thằng nào.
Sau đó mình với ĐP lại đi chơi, tối P lấy con xe DREAM cáu cạnh của mình về doanh trại. Sáng hôm sau mang trả thì cái yếm nát vụn, hắn bảo tối qua có thằng nào đó trong phòng ngủ dậy, mơ rồi đi đái, đâm phải cái xe...thằng đó sáng hôm nay cũng băng bó.
Còn nhiều kỷ niệm với ĐP lằm...chắc để ăn sáng đã.
Gấu mẹ nhà mình cũng là fan của bóng đá Việt (mình thì ghét cay ghét đắng). Mình có thằng bạn là tuyển thủ của Huda Huế. Ngày mới yêu gấu mẹ, tuyển Huda Huế của thằng bạn mình cũng còn có chút tiếng tăm. Mình hãnh diện, mình tự hào khi thằng bạn mình nó nói thường xuyên ra trận, đi khắp nơi đấu giải. Mình ba hoa, mình khoác lác, mình vênh váo, mình phớt đời mỗi khi gấu mẹ nói về bóng đá Việt. Mình giới thiệu vẻ coi thường gấu mẹ, nói, Huda Huế đợt ni lên hạng là nhờ có thằng bạn thân của anh về đầu quân; nói, bạn anh nó học chính quy về đá bóng và bóng đá hẳn hoi, đâu phải là mấy thằng tài lẻ đường phố rồi vô tuyển; nói, hình như hắn ở tận cấp trung phong rồi; mấy lần Huế đá em có thấy không, thằng hay chạy lên chạy xuống giữa tiền vệ với tiền đạo là hắn đó; nói, mùa giải ni e hắn được thăng cấp tiền đạo rồi; ba la ba la....
XóaMình đưa gấu mẹ đi Huế chơi, ra ăn cơm bụi gần cái "sờ tây điềm" của Huế. Gọi bạn ở tuyển Huda Huế ra để khoe với gấu mẹ, gặp, gấu mẹ nói, a!!! anh ni đá hậu vệ nì. Bạn mình nói, em giỏi hè, anh hậu vệ thòng. Mình nuốt thìa cơm như nuốt muối hạt, nghĩ, thật thà cũng rất tốt. hehe...
Thôi thì hi vọng vào thằng "Phương địt con". Phải có thằng bố làm tiền đề rứa thì mới sinh ra thằng con toả sáng được chứ. Chứ cái "máu " bóng đá không có trong "gen" thì bao giờ Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu???
XóaMai mốt về hưu biết mô thằng Phương gửi cho cặp vé đi coi con hắn đá bên Châu âu ...
Xóa