Admin-"mo"
- Đọc phần 1 ở đây
- Đọc phần 2 ở đây
- Đọc phần 3 ở đây
- Đọc phần 4 ở đây
- Đọc phần 5 ở đây
...
Ngày còn nhỏ tôi đã rất thích bài hát “Nha Trang mùa thu lại về” của Nhạc sĩ Văn Ký, do một nữ ca sĩ nào đó mà tôi đã quên tên thể hiện. Bài hát cách mạng, nhưng lời của nó chứa đựng sự lộng lẫy của biển nơi đây, chứa đựng sự tình tứ của con người bao hàm trong ý tự do vẫy vùng để xây dựng quê hương. Nốt nhạc với giai điệu hoành tráng, nhưng lại thiết tha và đắm say. Mỗi lần nghe bài hát là tôi lại ao ước sẽ có lần đến với Nha Trang. Niềm ao ước ăn sâu khi ngày đó có lần Trại hè thiếu nhi được tổ chức ở Nha Trang, và trong khu tôi ở có một anh được vinh dự là Đại biểu, khi về anh ta kể đủ thứ chuyện lạ của Thành phố, của biển mà những đứa trẻ con tỉnh lẻ như chúng tôi chưa từng biết đến. Rồi tôi cũng có cơ hội đến với Nha Trang khi có mấy đứa bạn vào học ở đây, rồi tôi cũng đã được lưu lại tại Nha Trang khi có cô bạn gái nơi này. Nhưng cho mãi tận sau này tôi mới thực sự bắt đầu khám phá và cảm nhận được Nha Trang, đó là lúc này đây, nhưng chỉ không phải là mùa thu mà thôi.
Thế nhưng, đời lại toàn là những vấn đề “Nhiều khi”. Khi bắt đầu nắm bắt và tìm hiểu, bắt đầu khám phá để rồi cảm nhận, bắt đầu chạm được vào niềm ao ước để rồi tận hưởng, thì cũng là khi buộc phải chia xa, buộc phải dừng lại.
...
Chiếc xe của Kim Star Travel đã lăn bánh được khá nhiều cây lô mếch, nhưng chẳng thấy ai nói với ai câu nào, cho đến khi nó dừng lại tại một quán ăn ven đường.
Ngày còn nhỏ tôi đã rất thích bài hát “Nha Trang mùa thu lại về” của Nhạc sĩ Văn Ký, do một nữ ca sĩ nào đó mà tôi đã quên tên thể hiện. Bài hát cách mạng, nhưng lời của nó chứa đựng sự lộng lẫy của biển nơi đây, chứa đựng sự tình tứ của con người bao hàm trong ý tự do vẫy vùng để xây dựng quê hương. Nốt nhạc với giai điệu hoành tráng, nhưng lại thiết tha và đắm say. Mỗi lần nghe bài hát là tôi lại ao ước sẽ có lần đến với Nha Trang. Niềm ao ước ăn sâu khi ngày đó có lần Trại hè thiếu nhi được tổ chức ở Nha Trang, và trong khu tôi ở có một anh được vinh dự là Đại biểu, khi về anh ta kể đủ thứ chuyện lạ của Thành phố, của biển mà những đứa trẻ con tỉnh lẻ như chúng tôi chưa từng biết đến. Rồi tôi cũng có cơ hội đến với Nha Trang khi có mấy đứa bạn vào học ở đây, rồi tôi cũng đã được lưu lại tại Nha Trang khi có cô bạn gái nơi này. Nhưng cho mãi tận sau này tôi mới thực sự bắt đầu khám phá và cảm nhận được Nha Trang, đó là lúc này đây, nhưng chỉ không phải là mùa thu mà thôi.
Thế nhưng, đời lại toàn là những vấn đề “Nhiều khi”. Khi bắt đầu nắm bắt và tìm hiểu, bắt đầu khám phá để rồi cảm nhận, bắt đầu chạm được vào niềm ao ước để rồi tận hưởng, thì cũng là khi buộc phải chia xa, buộc phải dừng lại.
...
Chiếc xe của Kim Star Travel đã lăn bánh được khá nhiều cây lô mếch, nhưng chẳng thấy ai nói với ai câu nào, cho đến khi nó dừng lại tại một quán ăn ven đường.
11 giờ 30’ ngày 3/5. “Chúng ta đã về gần đến Nha Trang, anh em
dừng đây ăn cơm trưa sau đó bọn em sẽ đưa các anh về KS và chia tay để
kết thúc tour Vân Phong”. Thế là chúng tôi đã hết kỳ nghỉ, mọi người
ăn cơm trong cái nắng như đổ lửa của tháng năm. Một ít bia được mang
ra, anh em trong đoàn và anh em Kim Star cụng ly tiễn biệt, một vài lời
khách sáo trước khi chia tay sau bữa cơm này. Đại loại là “các anh chị trong đoàn thông cảm nếu suốt hành trình có gì đó mà bọn em chưa phải”, đại loại là “hy vọng nếu lần sau anh chị vào lại đây thì anh em mình lại gặp nhau” v.v. và v.v.
Đúng lịch trình thì họ sẽ trả chúng tôi về KS, nhưng thể theo nguyện vọng anh em nên xe sẽ trả đoàn tại Chợ Đầm ( Trung tâm thương mại Nha Trang), để anh em tranh thủ mua sắm quà cáp (mặc dù hôm trước ai cũng đã khệ nệ về phòng cho mình một bao to).
Đúng lịch trình thì họ sẽ trả chúng tôi về KS, nhưng thể theo nguyện vọng anh em nên xe sẽ trả đoàn tại Chợ Đầm ( Trung tâm thương mại Nha Trang), để anh em tranh thủ mua sắm quà cáp (mặc dù hôm trước ai cũng đã khệ nệ về phòng cho mình một bao to).
![]() |
| Chợ Đầm |
Sở dĩ có tên Chợ Đầm là vì chợ xây trên một cái đầm, ngày trước cái đầm
này rộng đến bảy héc ta nằm ngay cửa sông Cái. Người ta đã lấp đầm và
xây chợ lên nên quen gọi là chợ Đầm. Cả khu chợ rộng “mênh mông xứ sở”
bán toàn “đặc sản” và các sản vật của Nha Trang; nào là nem Ninh Hoà,
nào là ngọc trai đủ loại, nào là yến sào cũng đủ loại, khô có, ướt có,
nào là các loại cá khô, mực khô, nào là các thứ đồ mỹ nghệ v.v. và v.v.
Chào mời đon đả, phục vụ nhiệt tình, nói thách trên trời, bán giá dưới
đất. Tôi quanh quẩn bên quầy bán đồ nhậu khô của cô chủ quán khá “mát
mẻ”, kết quả là mua một mớ cá Kèo để về làm quà cho mấy chiến hữu ở nhà
mà giá đắt hơn bọn nớ mua đến 10 nghìn một mớ he.he.he. Chẳng biết chúng
nó mua những thứ gì mà đứa nào cũng nhễ nhãi mồ hôi bê về một đống. Mệt
là thế, nắng là vậy mà vô đến chợ là không thấy đứa nào chịu về, thi
thoảng lại có đứa nhao ra, tưởng là để về, nhưng không, chúng nó ra tìm
quầy A.T.M trời ạ.
15 giờ, sau hơn hai tiếng đồng hồ “quần thảo” Chợ Đầm chúng nó cũng phải lếch thếch lên xe taxi để về KS, trong khi thời gian đó tôi đã kịp “chén” hai quả dừa luôn tại quán nước.
15 giờ, sau hơn hai tiếng đồng hồ “quần thảo” Chợ Đầm chúng nó cũng phải lếch thếch lên xe taxi để về KS, trong khi thời gian đó tôi đã kịp “chén” hai quả dừa luôn tại quán nước.
Trở về KS mọi người đều vật ra giường ...thở. Sau khi để mọi người nghỉ
một lúc tôi giục họ tắm rửa để chuẩn bị ra về, mặc dù từ lúc đó cho đến
khi lên tàu còn những gần 3 tiếng đồng hồ nữa. Ai cũng lấy cớ thời gian
còn dài để “ườn” ra vì mệt, nhưng rồi cũng vội vàng vì cả một đống đồ
như núi cần sắp xếp. Toàn bộ quần áo bẩn của cả mấy hôm được dồn lại,
cho vào bao ni-lon và đóng gói trong một chiếc thùng caton to tướng, mỗi
người chỉ còn lại một bộ đồ dùng để mặc trên đường về, có tên không còn
đồ sạch đành mang đồ mới mua ra xài luôn. Các loại vali, túi xách, ba
lô... lúc này được ưu tiên cho những thứ “tậu” được ở Nha Trang, vậy mà
cũng không xuể, đành phải chọn lọc những thứ “không quan trọng mấy” ra,
rồi của ai thì bỏ riêng vào một túi ni-lon, ghi tên, cột lại và tất cả
tiếp tục cho vào một thùng caton nữa. Khổ thân cô bé lễ tân người gốc Lệ
Thuỷ, cứ hết đi “mua giùm chị mấy bao ni-lon” lại chạy đi “mua giùm anh cái thùng caton”, rồi lại băng keo, dây buộc, cứ nhặng cả lên mà vẫn cười “ mấy khi được giúp các anh chị đồng hương”.
17 giờ, mọi việc đã hoàn tất. Đi cũng chờ đợi đi, về cũng đợi chờ đến giờ về, tất cả khuân đồ xuống quầy lễ tân, xếp vào một góc (chiếm gần ¼ khu vực sảnh), làm thủ tục trả phòng rồi cùng nhau ra biển ngắm Nha Trang lần nữa, ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay.
17 giờ, mọi việc đã hoàn tất. Đi cũng chờ đợi đi, về cũng đợi chờ đến giờ về, tất cả khuân đồ xuống quầy lễ tân, xếp vào một góc (chiếm gần ¼ khu vực sảnh), làm thủ tục trả phòng rồi cùng nhau ra biển ngắm Nha Trang lần nữa, ăn bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay.
![]() |
| Những ánh mắt xa xăm trước lúc tạm biệt Nha Trang |
Vẫn là vẻ mặt của những “người Mỹ trầm lặng” cố hữu, không ai nói với ai
câu nào, mặc cho bọn trẻ con vẫn vô tư đùa giỡn, họ vẫn tụ lại một chỗ,
ngồi đó với những ánh mắt xa xăm. Không biết họ nghĩ gì nữa, mà thôi,
cũng hơi đâu mà suy nghĩ xem họ nghĩ gì cho mệt xác, dù sao thì họ và
tôi cũng đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời rồi, có sao đi nữa thì nên nghĩ đến
ngày mai vác cày theo tư thế nào mà thôi. ha.ha.ha...
18 giờ, chúng tôi ra Ga, một hai đứa ra tiễn, vẫn là những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành và những lời hẹn hò đầy hy vọng.
Rồi cũng đã đến lúc chia tay thực sự, con tàu SE6 từ TP.HCM đi Hà Nội đã được lệnh chuyển bánh, tạm biệt anh em, anh em ở lại mạnh giỏi, chúng ta lại sẽ gặp nhau sau. Tạm biệt Chim Yến, tạm biệt Nha Trang tạm biệt những ngày vui vẻ nơi đây, chúng tôi đành tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.
Con tàu rúc lên một hồi còi rồi từ từ lăn bánh, mọi người đều dáo dác nhìn ra ngoài như cố níu kéo thêm một chút với Nha Trang. Phố phường lùi dần, ánh đèn đường lùi dần, nhạc được phát ra từ chiếc loa trên tàu bài hát “Nha Trang thu” của Nhạc sĩ Phó Đức Phương, tôi lại nhớ tới nhạc phẩm này thời Bảo Yến và Nhã Phương và nhẩm hát theo “Ơi Nha Trang! Nha Trang mùa thu/ Mùa thương nhớ hoài, màu nắng mắt ai/ Ơi Nha trang! Nha Trang mùa thu/ Thuỳ dương cất lời yêu đương...”
18 giờ, chúng tôi ra Ga, một hai đứa ra tiễn, vẫn là những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành và những lời hẹn hò đầy hy vọng.
Rồi cũng đã đến lúc chia tay thực sự, con tàu SE6 từ TP.HCM đi Hà Nội đã được lệnh chuyển bánh, tạm biệt anh em, anh em ở lại mạnh giỏi, chúng ta lại sẽ gặp nhau sau. Tạm biệt Chim Yến, tạm biệt Nha Trang tạm biệt những ngày vui vẻ nơi đây, chúng tôi đành tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.
Con tàu rúc lên một hồi còi rồi từ từ lăn bánh, mọi người đều dáo dác nhìn ra ngoài như cố níu kéo thêm một chút với Nha Trang. Phố phường lùi dần, ánh đèn đường lùi dần, nhạc được phát ra từ chiếc loa trên tàu bài hát “Nha Trang thu” của Nhạc sĩ Phó Đức Phương, tôi lại nhớ tới nhạc phẩm này thời Bảo Yến và Nhã Phương và nhẩm hát theo “Ơi Nha Trang! Nha Trang mùa thu/ Mùa thương nhớ hoài, màu nắng mắt ai/ Ơi Nha trang! Nha Trang mùa thu/ Thuỳ dương cất lời yêu đương...”
...
Con tàu với cung đường như lúc ra đi đang đưa chúng tôi trở về gần Quảng Bình hơn. 11 giờ 30’ ngày 4/5, “ Kính thưa quý khách đi tàu! đoàn tàu SE6 đi từ TP.HCM ra Hà Nội đã đưa quý khách về đến ga Đồng Hới, quý khách có vé Đồng Hới khẩn trương chuẩn bị hành lý xuống tàu...”
Vậy đó, vậy là chúng tôi đã trở về rồi đó. Chào Đồng Hới thân yêu, chào Quảng Bình đất mẹ, chúng con đã trở về an toàn sau một chuyến đi nghỉ dài. Cảm ơn đất mẹ đã che chở cho chúng con và để chúng con có cơ hội nghĩ rằng: “ tương lai, Quảng Bình với bờ biển dài rồi cũng sẽ đẹp như Nha Trang thôi”.
***
Thưa các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài và chia sẻ. Khi tôi viết những dòng này để cùng chia sẻ với các bạn cũng là đã gần một năm, tư liệu ảnh còn nhiều nhưng trí nhớ về chuyến đi cũng có phần mai một nên khó để diễn tả hết. Ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã đến rất gần, các bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ của mình hay chưa? Kỳ nghỉ này đủ cho các bạn khám phá và tìm hiểu đây đó với quỹ thời gian dài. Nhưng cho dù là các bạn đặt chân tới đâu đi nữa cũng nên mạo muội khuyên các bạn một điều: hãy đi, cảm nhận, viết và chia sẻ cùng mọi người. Cho dù có thể các bạn không có khả năng viết văn, cho dù lời lẽ và sự sắp xếp có thể lộn xộn như tôi, nhưng đó là những gì của mình tự làm ra, tự cảm nhận đánh giá và có thể đó là tư liệu quý cho những người chưa biết đến. Hãy đi và chia sẻ với chúng tôi những gì các bạn có. Chúc các bạn hạnh phúc với kỳ nghỉ sắp tới của mình.
Thân ái.
Hết.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.