Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Chân dung bạn bè (Kỳ 2)

Admin"mo"

- Kỳ 1 đọc ở đây

Cái này hình như mùa đông năm 93 thì phải, không nhớ mình lấy đâu ra cái máy ảnh củ chuối chụp cho bạn bè, ép lác-tít rồi cất đến chừ

Kỳ này viết về Dũng Hợi cái đã, chợt nhớ hắn.

   Nguyên tác là Đặng Trung Dũng, con gái trong lớp gọi hắn là Đặng Dũng - để phân biệt với Anh Dũng. Con trai gọi hắn là Dũng Hợi - phiên âm từ tiếng Quảng Long có nghề mổ lợn. Hắn là một trong năm anh tài của huyền thoại "Ngũ đế", gồm: Đặng mồi, Trương xị, Đoàn phê, Phạm xỉn và Dương văn đã.


   Dũng Đặng là người dễ tính, vào lớp từ rất sớm và dễ dàng chấp nhận từ "Hợi" đằng sau một cách vui vẻ, cứ y như hắn hiểu rằng, nhập gia thì phải tùy tục vậy. Từ "Hợi" này do Sơn đặt cho hắn - một thằng cũng lắm tên đệm - nên sự chấp nhận có vẻ rất nhẹ nhàng so với một số thằng khác (ví như Ngọc hạc).

   Thủa mới nhập lớp, Dũng Hợi là người khổng lồ. Trong khi đám cùng lứa như bọn mình đang khẳng khiu, cọt cạy thì hắn đã đâu vào đấy, từ xác đến vóc. Hắn diện quần ống colt bó sát chân, áo vét đuôi tôm và để tóc cũng đuôi tôm, một phong cách của dân chơi thời đó. 

   Truyền rằng: Quảng Long, một làng có nghề trồng rau ngon và mổ lợn nhanh, rau và thịt lợn ở đây cung cấp cho hầu hết dân bắc Quảng Trạch ngày đó. Bởi vậy, con gái Quảng Long giỏi giang chợ búa và gần như chiếm đa số ở chợ Ba Đồn, con trai Quảng Long có tay cầm dao rất "dẻo", hầu như ngoài Thương nghiệp ra, lợn của dân nuôi chỉ bán được cho lái Quảng Long. Quảng Long cũng nổi tiếng với rượu lậu men riềng làm chung chiêng bước đi của các anh hùng hảo hán. Ngày đó, nói đến dân Quảng Long là nghĩ đến, không hai từ "dao búa" thì cũng là hai từ "chợ búa", và chỉ với mấy từ này, khắp nơi đã có chút "chờn chờn".

   Nói vậy để thấy rằng, Dũng Hợi ngày mới xuất hiện đã làm cho không ít đứa trong lớp có phần e sợ. Thời gian đầu của bỡ ngỡ e dè cũng nhanh qua, vì Dũng Hợi có vẻ rất hiền và hòa đồng. Dũng Hợi có kiến thức xã hội sớm hơn bọn trong lớp. Hắn có một đám bạn trong làng không còn học hành, suốt ngày rong ruổi từ làng này đến quê khác để bắt lợn, thu mua nông sản, bán kem đổi đồng nát... Nói chung, chúng nó biết quăng quật với đời rất sớm, do vậy mà độ lì rất cao và khả năng thích ứng với cái mới rất nhanh. Bọn "gà công nghiệp" như lớp mình rất thích chơi với hắn, nghe hắn kể chuyện về bạn hắn, về những đêm trăng sáng ở quê, những đêm nhảy nhót say sưa của đám đình và cả những đêm hắn nằm canh cho bạn hắn ... ngủ với người yêu. Thi thoảng gặp mấy người bạn ngoài đời của hắn, nghe chúng nó nói tục, chửi thề, kể chuyện đấm đá chặt chém, tranh giành mối lái ở đâu đó, rất hay.

   Với xuất xứ và mối giao hảo như vậy ai cũng nghĩ hắn cũng có phần nào chút ... máu. Nhưng không, chưa bao giờ, ít ra là mình biết, hắn chưa bao giờ có thái độ hay biểu hiện của côn đồ anh chị; bạn bè ngoài đời của hắn thì rất anh chị, nhưng, tuyệt nhiên các họ rất tôn trọng và quý mến bạn học của hắn. Bọn mình luôn được trọng vọng mỗi khi đi chơi với hắn và với các bạn xã hội của hắn. 

   Nhà Dũng Hợi làm nông, hắn học lớp chuyên là do trường và phòng Giáo dục chọn, mạ hắn có vẻ như cũng không biết gì mấy về việc đó. Suốt cả thời đi học, phụ huynh của hắn trong các kỳ họp là đại ca của hắn, ngày đó ai cũng thắc mắc ba mạ hắn sao không đi họp phụ huynh, ít ai biết về hoàn cảnh của hắn. Mạ hắn là người rất thuần nông, hiền lành, chất phác, khuôn mặt và dáng dấp tất tưởi của bà in đậm trong tôi đủ để thấy bà là một người mẹ tảo tần, cam phận. Trừ ngày tết, còn lại bất cứ lúc nào tôi gặp cũng thấy mạ quần xắn cao hơn gối, và đặc biệt, chưa bao giờ tôi thấy mạ ngồi chỉ để...nói chuyện, lúc nào tôi cũng thấy mạ đang làm việc; không băm chuối thì cũng làm cỏ rau; không đi dắm thì cũng đi bỏ phân .v.v.. Lâu lắm không ghé qua, có lẽ mạ đã rất già, nhất là sau bao nhiêu biến cố.

   Trong lớp, có thể nói Dũng Hợi thân mình. Một mặt, ngày đó mình là lớp trưởng, ai cũng chơi; mặt khác quê mình ở Pháp Kệ, muốn về quê là phải đi qua nhà hắn nên rất hay ghé chơi hơn bọn khác; hơn nữa, ba mạ mình và ba mạ hắn biết nhau, có làm việc với nhau ngày trước và biết rõ hoàn cảnh gia đình hắn. Ngoài ra, phải nói mình rất thích chơi với hắn, vì hắn có những người bạn hảo hán rất quân tử, họ chơi với mình một cách trân trọng, mình lại là người có tính quảng giao nên họ rất quý. Tóm lại là cũng chẳng biết mặt nào quan trọng, nhưng bọn mình đã thân nhau. Dũng Hợi thường xuyên đi học ở lại nhà mình, mặc dù nhà hắn không xa trường, mà chỉ vì quanh nhà mình là nhà của vài bạn trong lớp như Cường, Sơn, Giang... và ba mạ mình khuyến khích hắn ở lại với mình, thi thoảng, mình viện vài cớ gì đó để được lên nhà hắn ở lại và như vậy là "lội ngược" he he....

   Dũng Hợi học tương đối tốt, đều các môn. Nhưng học lại là điều gì đó xa vời, mình đếch nhớ lắm, vì ngày đó khối đứa học cũng chẳng ra cái mẹ gì, đéo phân biệt được DDT hay 666, vậy mà giờ cũng làm đến ngành chống côn trùng, rồi giờ mở miệng là thấy toàn chữ với tiền, chẳng thấy nghĩa đâu, thực dụng lắm, và cũng chán lắm. Nói thật, lớp mình ngày đó mang tiếng lớp chọn, lớp chuyên, nhưng sự học đúng nghĩa của chữ và chất thì nhìn lại cũng chỉ có một nhúm như nhúm ...lông gói trong giấy mà Thành Sơn kể thôi, nhưng "nhúm" đó mình thực sự nể và trọng, vì mình biết rõ "chất xám" của họ. Do đó, mình chỉ thích, nhớ đến chuyện chơi, và kể chuyện đời cho vui thôi.

   Dũng Hợi có lẽ chưa bao giờ làm phật lòng ai trong lớp, hắn luôn sẵn lòng giúp người khác khi có thể, và cũng sẵn lòng chiều thú vui có thể ngạo ngược một chút của mọi người. Hắn nằm trong "Ngũ đế", nhưng lại là đứa không uống được rượu, chỉ hai ly cho dù to hay nhỏ là khắp người hắn đỏ bừng như gà chọi. Là dân Quảng Long, cái nôi của rượu lậu men riềng nhưng hắn chỉ là hạng phá mồi, do vậy mà "Đặng mồi" chính là hiệu của hắn trong "Ngũ đế". Mặc dù không khá tửu, nhưng cuộc nào cũng có hắn, vì bạn hắn làm nghề mổ lợn, muốn ăn lòng hay ăn tiết canh chỉ cần báo trước vài phút, mặc dù không khá tửu, nhưng các cuộc nhậu đều bắt nguồn từ hắn khi hắn rủ anh em bọn mình đi chơi với mấy anh em bạn ngoài đời với hắn.

   Lớp thành lập bao nhiêu năm thì cũng bằng ấy năm hắn gắn bó với anh em. Tuổi đó, bắt đầu có cảm giác giới, phái. Mọi người thi nhau gán ghép, đua đòi cặp với kết. Hắn cũng được ghép lúc với bạn này khi với bạn khác. Nhưng, mình thấy hắn không mấy mặn mà, hắn chỉ cười, nụ cười rất tươi và lảng tránh vì mình biết hắn có "lửa" trong người. Mình đi chơi với hắn nhiều, lang thang theo hắn và bạn hắn khắp ngõ nghách Quảng Long, đâu có con gái đẹp đẹp, chịu chơi, "bốc" tí là la cà ngay. Mặc dù không tán và không thể tán được, vì mấy cô đó cực "dạn", sẵn sàng ôm mình hôn phát "bồ kết" ngay, mình dính rồi, nhưng đi theo bạn hắn, nghe, thấy, chứng kiến mấy cặp này thể hiện cũng "phê" ra trò. Cho nên "con gái lớp mình nhát lắm" là câu mà hắn đã phát biểu với mình ngày đó, đủ để mình hiểu hắn thích các cô "bốc" hơn, có "lửa" hơn. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm mình chơi thân với hắn, chưa thấy hắn "bồ kết" con nào, chỉ thấy toàn nằm canh cho mấy thằng bạn hắn ngủ với bạn gái. Khó hiểu.

   Mùa hè năm 9 mấy không nhớ, mình với hắn nhảy xe đi Tiên Phước thăm chị gái hắn. Cái nơi có bãi vàng nổi tiếng giang hồ của đất Quảng Nam mà ngày đó mình chưa biết. Hai thằng nhảy xe vô Tam Kỳ rồi bắt tiếp xe lên Tiên Phước. Anh chị hắn là giáo viên thì phải, lâu quá không nhớ nữa, nhà cũng không khá giả gì, lại ở tận nơi rừng thiêng núi thẳm, đi chơi thăm anh chị với lại đi cho biết thôi. Có qua tận Trà Mi, vùng đất nổi tiếng với cây Quế, nhưng nói chung, Tiên Phước hay Trà Mi là những địa danh rừng thiêng nước độc của đất Quảng Nam. Sau này có lần mình cũng đã định lên lại Tiên Phước lần nữa, nhưng không phải thăm anh chị Dũng Hợi, mà định đi ... đào vàng, may mà còn có chút ít não đang nằm trong óc.

   Mùa thu năm 94, một lũ nhảy xe vào nam trong đó có mình và Dũng Hợi, cả lũ như bụi đời thứ thiệt, nhảy lên xe vứt ba lô vào góc, nằm ngồi la liệt. Trên xe thì hát hò, cấu chí, xuống xe thì nhậu nhẹt phê pha, cứ vậy mà quên thời gian và những cái xóc nảy người của đường sá để đến Nha Trang thì chia tay hắn. Mình hắn rớt lại Nha Trang để tìm trường nhập học, Học viện Hai quần là đất đến của hắn lần này. Số còn lại túc tiệp, mình đến ngã ba Phan Rang thì xuống để tìm đường lên Cao nguyên, còn lại vài mống nữa thì tiếp cho đến Sì Ghềnh, Trường Lục quân Đồng Nai là điểm cuối của mấy đứa nớ.

   Vậy là từ đó mỗi đứa một nơi, có mấy lần mình định nhảy xe xuống thăm hắn chơi, nhưng... đếch có tiền. Có mấy bận, đi học về, hè, tết, hắn có lại thăm ba mạ mình; có lần hắn về hè, hình như năm cuối, lúc đó mình đã đi làm ÔNG NHÀ NƯỚC, hắn ghé thăm ông bà, nhậu chơi với mình ở nhà, mình có nói mấy câu nhân tình thế thái, có lẽ hắn bất đồng. Sau này ra trường, đi làm, hắn bận rộn, ít về hơn, anh em xa dần.

   Dũng Hợi cưới vợ sau đó vài năm, ngày cưới, anh em trong lớp còn sót ở nhà đi mừng tiệc. Tiệc tổ chức ở nhà rất vui và ấm cúng, Cường quẹt hát mấy bài mới học được, nghe rất hay. Thằng này hồi ở nhà hát như cứt, đi học đại học chưa nghe hắn hát, đùng cái về tỉnh, vô đội văn nghệ, hát hay hẳn. Vừa rồi về hội khóa 50-5, hắn mần một bài nghe cũng tạm, thằng này sẽ nói nhiều ở bài sau.
Vợ Dũng Hợi ngoại trừ ngày cưới mình nhìn không kỹ lắm, còn như sau này thì chưa gặp lại lần nào, cũng chả nhớ mặt nhớ dáng. Nghe nói đẹp, đẹp mặt, đẹp dáng. Nhưng thú thực (bạn Dũng đừng buồn), sau cái dịp bạn về mà mấy anh chị em trong lớp đón bạn và cậu em vợ bạn ở ngoài biển thì giờ mình chợt thấy ngại "được" gặp vợ bạn quá.

   Dịp 50-5 thành lập trường vừa rồi Dũng Hợi về, lúc đầu không ai nghĩ hắn về được, bộ đội mà, ai ngờ hắn gọi điện nói cho hắn ly cafe. Mình mừng quá, dậy từ sớm, lùa vợ con đi luôn, nói gặp thằng bạn thân của anh ở xa về. Gọi í ới cho vài nhân mạng nữa đón hắn, ai cũng ừ mà rồi ai cũng bận. Lần này hắn về dự hội trường là dịp may, không biết vui hay buồn. Vui là có dịp nghỉ vài hôm về thăm lại thầy xưa bạn cũ, buồn vì sau dịp này phải nhận nhiệm vụ mới có phần nguy hiểm.

   Là bộ đội, không ai nói hai từ nguy hiểm, nhưng, những người như mình thì biết rõ, nhất là trong thời đại thế giới phẳng này, thông tin nhanh nhạy và rất chính xác. Mấy hôm mới từ Hội trường vô lại đơn vị thấy hắn online vô "Lớp" thường xuyên, nghe chừng hắn cũng rất tâm đắc cái "Lớp ảo" này do mình lập cho anh em gặp gỡ. Nhưng, gần thời gian này mình để ý, hắn không còn đến lớp, vậy là hắn đã nhận nhiệm vụ thật rồi.

   Mong rằng, hắn sẽ đến lớp trong một ngày sớm nhất có thể khi hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên, khi đến lớp hắn có mang theo quà cho mọi người sau bao ngày xa vắng.

Ông thiếu tá Hai quần cầm xâu nem đây




17 nhận xét:

  1. Thanks bác Admin nhé, nhớ lắm cái hồi anh em lên Quảng long, Pháp kệ nhậu nhẹt, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. Chỉ có những buổi đó mới được ngủ lại.
    Năm trước về nhà lên nhà thằng Mại (bạn của Dũng Hợi) giờ nó già quá nhận không ra nó nữa.
    Dũng có một nhân cách mà nhiều người phải học hỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội nghiệp con chó của Sơn bị mấy đao phủ biến thành bảy món ở nhà Đặng Dũng.

      Xóa
  2. Con chó đến nhà, chưa kịp vui mừng thì thằng Lưu "Ba đồn" lấy cục đá bự, đập vào đầu. Thầy Thắng được mời đi ăn, ăn xong mới biết. Nhờ vụ này mà có thằng mới sờ được đầu hói của thầy Thắng.

    Trả lờiXóa
  3. Vụ này cũng là một kỷ niệm lớn nha. Lâu quá quên mất gần hết rồi nha. Hình như là ri chơ: Giang mẳng khoe có con chó hay đến nhà hắn, anh em kè bắt thịt.

    Dũng Hợi đăng cai địa điểm, vì có mấy bạn trên làng làm thịt được (hình như là Tiến, lâu không nhớ). Ấn định đêm học thêm môn Văn thì sẽ tiến hành.

    Trưa hôm đó Giang mẳng kêu chó vô nhà, một tay bưng bát cơm dụ chó lại ăn, tay kia cầm quả búa sau lưng. Con chó tội nghiệp men lại ăn bát cơm, Giang mẳng chớp thời cơ nện một phát vô đầu, con cẩu lăn quay ra đất. Giang mẳng mừng quá, và cũng run quá, đang lúng túng thả búa để lại ôm con chó cho vô bao. Ai dè, con cẩu chỉ mới choáng thôi, nó lấy được hơi đất nên tỉnh nhanh, hơn nữa nhát búa định mệnh của Giang mẳng có phần nhân đạo nên con chó chưa chết, nó vùng dậy chạy mất, để lại sau lưng cái mặt Giang mẳng như Ngổng ỉa.

    Hung tin bay đến anh em, kế hoạch nghe chừng đổ bể, miếng thịt chó thơm lựng béo ngậy nghe chừng rớt khỏi mồm. Một thằng lắm trò mạo hiểm là Sơn lùn liền hiến kế: có con chó nào đó mình không nhớ được rất hay theo Sơn, chiều hôm đó hình như Sơn hu chó chạy theo ra đến khu Lương thực thì phải, sau đó ai đó thi hành bản án cho nó và nó được tiễn đưa về Quảng Long ngay trong chiều cùng ngày.

    Tối hôm đó, đủ cả bá quan văn võ xài một trận thịt chó rượu gạo, với đèn măng-xông sáng choang và nhạc nhảy Bonay-M ở nhà Dũng Hợi. Chếnh choáng hơi men, ngà ngà rượu thịt có mấy mạng lấy cái trán của ông thầy làm niềm tự hào cá nhân. haha...vui đáo để.

    @ all: Với Dũng Hợi có rất nhiều kỷ niệm và hình ảnh, mình chỉ đưa lên, còn các bạn tha hồ comment mà kể lể nha. Có ảnh về hắn, muốn post lên entry này thì mail cho mình đưa vào đây cho liền mạch.

    Trả lờiXóa
  4. Nhớ lúc đó cũng ham vui tụ tâp với các bạn nhưng xót xa cho thân phận con chó quá! nó đã lẽo đẽo theo về nhà Sơn, muốn kết thân với Sơn thế mà không ngờ huhu, biết là như thế mà Dung cũng hăm hở tham gia hái các loại rau thơm để tiếp tay cho bữa tiệc chia tay chó và là bữa nhậu phủ phê của thầy trò 12 A!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. O đừng lấy cái hiền hiền dễ thương của mình ra mà giả đò ủ rủ thương con chó đó nha. Xót xa cái nỗi chi, nghe cái từ "hăm hở" trên kia là oan hồn con chó đã muốn ...ói máu nữa tề. hahaha...

      Xóa
  5. Mấy cậu nhà mình chẳng có món gì mà không nhịn được.Nào là tôm nhà Sơn,rồi ăn trộm gà bỏ vào áo nato của Giang,chén say sưa đến hết nồi mới biết cái mề chưa làm sạch.Nhớ nhất là đi học thêm ở Ủy ban mà đi ăn trộm đồ thắp hương trong chợ bị rụng cái long tất cả sợ chạy té khói.Nói đến chuyện mấy cậu nhà mình mà làm công tác cải thiện đời sống thì bọn con gái phải khâm phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. O cũng xuất đầu lộ diện rồi hả, hoan nghênh, hoan nghênh. Có chuyện chi kể anh em nghe vài chuyện cho đỡ nhớ thời đi học đê?
      Ngay trên bên phải Blog có mục "Bài đang mới" đó, vô đó viết đi nha. Chắc chắn từ khi xa Huế để gia nhập Ba Đồn, kiểu chi O chẳng có vài trăm (nghìn) kỷ niệm thời đi học cần nhớ lại. Đừng để lâu, quên, lãng phí.

      Xóa
    2. Nhớ nhất chắc hôm ngồi sau xe Dũng "béo" vô Đồng Hới chơi, o Nhàn hè,

      ...1...2...3...chạy...

      Xóa
  6. Ặc ặc, mình đang định viết một bài về ăn trộm, nhưng dạo ni bận quá, chắc để rảnh rỗi đã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cứ từ từ nhớ lại, rồi rảnh thì mần một bài tổng hợp về trộm vặt đi nhé. Riêng Lão là ngấm ngầm mà bày nhiều trò nhất đó nha. Mấy quả mít sống mít ương nhà Hiền "phái" cũng chờ Lão kê khai đấy.

      Xóa
    2. A, đúng. Cái tên ni là của Lâm Oộng đặt cho. Nhớ vụ đi ăn trộm mía nhà o của Lâm cọt. Bữa nớ nghĩ mãi không biết món chi, Lâm cọt hiến kế nhà o hắn có bụi mía ngon, rứa là cả bọn kéo đến, cử Lâm vô nhà nói chuyện hỏi thăm, còn ngoài này xử. Xong là nháy tín hiệu gọi Lâm ra. Cái quán của Mạ Lâm trở thành nơi xả bã mía. Sáng mạ lâm ra dọn hàng,vừa quét vừa chửi...
      Rồi cũng không vì ăn uống, mà thấy cái trò ăn trộm vui vui, hay hay, rứa là lại lập kế hoạch đi ăn trộm hoa nhà thấy Phác. Mấy luống hoa thầy chăm để phục vụ Tết, lác đác đã đơm nụ, nở hoa, rứa mà cả bọn nhảy vô, bẻ không thương tiếc. Không ngờ thầy đã nuôi sẵn mấy con chó để canh giữ, bọn hắn sủa ầm lên, làm náo động cả xóm. Đèn điện tự nhiên sáng choang, úi trời ơi, dẫm đạp lên nhau mà chạy, mạnh ai nấy chạy một mạch ra tận đường cái mới dừng lại thở. Hoa tan tác theo hoa, mà hoa có còn nguyên vẹn thì rồi cũng vứt, vì thời nớ đã mấy ai có phong cách chơi hoa ngày thường...
      Mà liên quan thầy Phác, lại nhớ tới Bình bù. Cái chuyện hắn vo vo tờ giấy ôm bụng xin phép thầy ra ngoài ... nhiều chuyện lắm.

      Xóa
    3. Đọc bài của bạn mà tớ trở thành giang hồ khi nào không biết. Tớ cũng không nghĩ là ngày xưa các bạn lại sợ tớ đến vậy. Thực ra thì mình cũng chỉ "ăn đủ" các cái chất, cái tiếng mà 1 số "anh hùng rơm" xã nhà xây dựng nên thôi,lành thì ít, dữ thì nhiều nhưng cũng đành chịu thôi. Đã thế lại còn thêm mấy cái danh mà các bạn tặng thêm nữa...Rồi các bạn lấy đâu ra nhiều chuyện "đẹp" thế vây quanh ta làm ta choáng rồi đó. Còn hôm đó vợ tớ có nói gì Ad thì cũng bỏ qua nhé, vì ở nhà đang có việc mà tớ với cu cậu lại rủ nhau đi chơi từ chiều, tiện thể tớ gọi các cậu xem tình hình thế nào - ai ngờ hôm ấy các cậu đã có máu thèm nhậu đâu sẵn trước rồi, thế là đi luôn chứ có nhắn nhủ vợ con chi mô.Mà tớ là thế đó "nghèo vì bạn,hèn vì vợ mà", chả là ở đâu hể bạn gọi là chỉ có đi nhậu tức là phải đóng tiền nên nghèo, còn vợ tớ thì chẳng bao giờ muốn xa tớ một chút nào cả (trừ khi bận hoặc giận)nên nhiều khi phải chịu hèn với bạn - được cái vợ thương.
      cảm ơn Ad nhiều nhưng cũng đề nghị Ad đính chính các phần liên quan đến các chuyện trai cấy(oan quá). Nói tóm lại phần này ngày xưa Ad dành hết, còn bao nhiêu thì phần Quẹt và Mẵng re.

      Xóa
  7. Ơn chúa, bạn đã đến lớp.
    Kể chuyện thôi, cho vui, hoặc cho...nghĩ ngợi và cũng để khỏi quên. Đừng ngại, vì bây giờ có đính chính cũng chẳng làm gì tốt hơn cho đời mà, thôi thì cứ toạc móng heo cho vui vẻ. Cốt là thật, cho dù thật có hơi trần trụi, hehe...

    Về rồi thì đến lớp quậy cho vui nhé.
    Thân!

    Trả lờiXóa
  8. Thằng Dũng béo cứ sợ Dũng hợi bị bọn Tàu bắt làm thịt. Sao được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ không bị bắt đâu, chắc là mới lập danh sách thôi, vì năm 2009 tớ có qua thăm bên đó 1 tuần mà. Vừa rồi tớ có chuyến công tác nhanh vô đất Sài thành nhà cậu Sơn nữa đấy, nhưng rất tiếc là thời gian ít quá (Có 15 ngày thôi), công việc quá nhiều và ban đêm thì xa quá không đi được (Nghe nói anh "Tr" nhà ta ở mãi quận 12 pk?). Lần sau vào (dự kiến giữa tháng 7 tới) nhất định tớ sẽ ghé xin bửa cơm chay, chớ đừng tắt máy khi nghe tớ gọi đó anh "Tr" nhé!

      Xóa
    2. Oài, nhà tớ ở Q 8 mà? Chưa thấy gọi điện bao giờ mà bảo tắt máy. Oan quá.

      Xóa

Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.