Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

30/4 dạo ấy (phần 3)

Admin-"mo"

...
13h20’ ngày 30/4.

“Kính thưa quý khách đi tàu! Đoàn tàu thống Nhất mang số hiệu SE5 đi từ Hà Nội vào TP. HCM đã đưa quý khách đến phố biển Nha Trang. Quý khách có vé xuống Ga Nha Trang xin mời chuẩn bị hành lý xuống tàu...”

    Cả đoàn lục tục đi ra cửa, tàu vừa dừng hẳn mọi người bắt đầu bước xuống và đi ra cửa kiểm soát vé. Một chiếc Taxi 7 chỗ trờ tới và chúng tôi lên xe, chiếc xe được lệnh KS San Hô Đỏ trực chỉ.

Không biết ngày thường thì phố phường ở đây ra sao, nhưng hiện chúng tôi thấy có lẽ không chê vào đâu được. Đường thông, hè thoáng, sạch sẽ vô cùng. Tuyệt nhiên không thấy bụi và cát như thường thấy ở các phố quê miềng. Hai bên đường cờ, hoa, biểu ngữ treo phấp phới; nào là “ Chào mừng các bạn đến với TP.Nha Trang”, nào là “ Chào mừng lễ kỷ niềm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5”, nào là các băng rôn quảng cáo cho cuộc thi HHHV 2008 tổ chức tại phố biển Nha Trang .v.v. và v.v.
 


   Say sưa ngắm cảnh hai bên đường, mọi người gần như không ai nói với ai câu nào. Không hiểu tâm trạng mọi người lúc này thế nào, cũng có thể mệt vì lúc này đang nắng gắt, có thể ngỡ ngàng trước quang cảnh phố phường nơi đây, có thể đang lạ lẫm quá nên họ đang cảm nhận và dò xét, cũng có thể họ đang có đánh giá của riêng mình khi lần đầu vừa đặt chân đến Nha Trang. Nhưng cho dù tâm trạng của các họ thế nào đi nữa thì cũng đã đến nơi rồi, mọi dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi xe đỗ xịch trước tấm biển có đề Khách Sạn San Hô Đỏ.
 

   Nhân viên KS đã đón chúng tôi ngay từ ngõ vào, KS này nằm dãy sau của đường Trần Phú, một KS nhỏ, nó giống như những KS khác ở Đồng Hới chúng ta thôi. Tất cả lên phòng sau khi làm xong thủ tục check in cơ bản. Tôi định bụng sẽ để mọi người tắm rửa một chút, nghỉ ngơi hai chút sau một quảng đường dài, và thú thật là chính tôi cảm thấy hơi mệt. Thế nhưng dự định của tôi không thành, bởi vừa vứt mấy túi đồ xuống sàn mọi người còn cả chưa kịp đi vệ sinh đã nhao ngay ra cửa và một mực đòi xuống phố luôn.
- Nghỉ một chút đã cho đỡ mệt.
- Có gì đâu mà mệt, đi chơi mà, có cày sâu cuốc bẩm gì đâu. Với lại đang hứng, đi luôn không thì phí mất buổi chiều nữa.
- Không mệt thật à?
- Không. Xuống luôn đi.
- Thôi được. ok luôn.


Vậy là cả bọn nhào xuống đường ngay, mấy đứa trẻ thật khoẻ, chúng nó cứ chạy ào ào y như chưa trải qua quảng đường dài vậy, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở quá làm chúng tôi cũng quên mệt luôn.


Nha Trang đây rồi - Có tiếng ai đó thốt lên





    Biển xanh thẫm, nắng chói chang, gió lồng lộng, người như kiến. Đó là cảm nhận đầu tiên khi ra biển. Con đường Trần Phú chạy dọc theo bờ biển và có phần giống với đường Trương Pháp ở ĐHới, nhưng ở đây có vẻ đẹp riêng hơn, cao cấp hơn. Một bên là san sát các KS, lớn nhỏ đủ kiểu, một bên nằm trên bãi biển với các dãy nhà hàng ăn uống và quầy hàng lưu niệm, dưới bãi là những chiếc lều lợp bằng lá trông như những chiếc nấm khổng lồ với bên dưới là các băng ghế có nệm trải drap đủ màu. Vip quá, cái này thì Nhật Lệ chưa thấy. Tất cả ở đây dường như được bố trí một cách có chủ ý. Từ bên này đường đến bên kia đường; từ trên bãi đến dưới biển; rồi từ cấu trúc của từng nhà hàng, tất thảy đều hoà quyện vào nhau thành một tổng thể phải nói là tráng lệ.
 
   Lúc này đã gần 15 giờ, hôm nay mới đúng là ngày nghỉ lễ, con đường Trần Phú có vẻ như không đủ rộng cho người và xe cộ. Từng dòng người nối nhau trên phố; đi bộ là những du khách ở các KS quanh đây như chúng tôi, đi xe máy có lẽ là dân ở đây cùng rủ nhau ra biển hóng gió và dạo phố chiều lễ. Taxi lướt như bay rồi đỗ xịch đón khách, rồi lại lướt đi, lại Taxi đỗ xịch trả khách, rồi lại lướt đi có vẻ hối hả như không kịp phục vụ. Con đường càng nhỏ hơn khi những chiếc xe Tour hạng VIP cỡ trên 50 chỗ cả nằm lẫn ngồi đi qua, dừng lại đón và trả những đoàn khách của mình. Cảm tưởng như cả Thế giới đang đổ về Nha Trang chiều hôm nay.
Chúng tôi ra biển, chúng tôi ngắm biển; mọi người vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt nhiều tâm trạng của mình. Lũ trẻ bắt đầu vô tư chạy tung tăng trên cát, nhìn ngó rồi cười ngượng nghịu mỗi khi có một ông Tây hay bà Tây nào đó Hello với chúng.
 

   Một vài người trong đoàn chúng tôi bắt đầu thả bộ dọc theo con đường bê tông sát bờ biển để khám phá, một vài người còn lại trong đó có tôi bắt đầu thuê một cái lều mà bên dưới có đặt những chiếc ghế nệm trải drap đủ màu, và bắt đầu ngả lưng. Mặt ngửa lên trời và quay ra biển, mắt lim dim, gió lồng lộng thổi, tôi bắt đầu cảm nhận được kỳ nghỉ của mình. Ngoài xa có mấy con thuyền kayak với hai cánh buồm xanh đỏ tím vàng đang lững thững trôi, và bỗng có một chiếc của ai đó bắt đầu không chịu được gió, rồi lật. Trên cao những cánh dù cũng đủ màu xanh đỏ tím vàng mang theo những con người dũng cảm vụt bay lên, lượn lờ rồi rơi tỏm xuống nước.


Những con thuyền như thế này ở đây rất nhiều...

...và những chiếc dù lượn lại càng nhiều hơn.
      Một số người trong đoàn chúng tôi thả bộ dọc theo đường bê tông sát biển đã trở về. Họ xuýt xoa, họ bàn tán, họ đánh giá và tôi thấy trong những lời của họ thốt ra đều chứa đầy vẻ thán phục và mãn nhãn. Một số người nãy giờ ở lại cùng với tôi thì ăn quà vặt, mấy thứ quà “của Nha Trang”, rồi liên mồm kêu “ngon”, kêu “đắt”. Mấy đứa nhỏ thì vẫn nô đùa dưới cát và cười vô tư một cách thích thú, có đứa đã ướt hết rồi. Tôi thì vẫn nằm đó, không nói, không cười, không mở mắt ra, xem chừng tôi đang không để ý đến họ và những lời xung quanh. Phải thôi, vì tôi đang gặm nhấm nỗi tiếc nuối của riêng mình; phải chi mình chấp nhận về sớm một ngày để xin nghỉ mà đi sớm một ngày; phải chi mình biết sớm; tại sao không phải là ngày mồng một tháng năm, mà phải là ba mươi tháng tư; tại sao không là mười lăm giờ mà phải là chín giờ. Tiếc quá...tiếc quá, “ sáng nay lễ hội Vespa và đại hội lần thứ nhất của những club 67 đã diễn ra rất hoành tráng ngay trên quảng trường của bãi biển Nha trang này”, lời của một ông bán mấy thứ đồ lưu niệm lúc nãy cứ văng vẳng bên tai tôi suốt. Mắt lim dim nhìn ra biển mà hồn thì cứ vẩn vơ nghĩ đến cái lễ hội đã diễn ra vào cái lúc tôi đang lật khật trên tàu. Tôi cứ thế cho đến lúc mấy đứa trẻ nhào đến bên mình và réo rắt. Hình như chúng vừa khám phá ra được cái gì đó. Thì ra là công viên giải trí, bây giờ tôi mới để ý rằng phía sau lưng mình là một công viên giải trí rất lớn nằm khuất dưới những tán cây và các nhà hàng bao quanh. Nhận biết duy nhất là một cái guồng quay rất lớn đang đưa mọi người lên cao. Chết rồi-tôi nghĩ thầm-không thoát với chúng nó rồi. Thôi chiều thôi, đi chơi mà, nhổ neo khỏi những suy nghĩ kẻo càng thêm tiếc.
Vậy là cả đoàn kéo nhau vào công viên, mua vé và bắt đầu leo lên đu quay.




Ở trên này ngắm toàn cảnh Nha trang cũng thích lắm
    Hết một lượt, chúng nó đòi thêm lượt nữa. Cũng được thôi, vì mấy cái gọi là “người lớn” của đoàn chúng tôi nãy giờ đứng dưới, bây giờ thấy hay cũng đã mua vé lên khoang rồi.
Rất nhiều trò ở đây, có cả phim kinh dị 3D nữa. Đi với chúng nó một hồi mệt quá mà không có đứa nào thèm ngưng, tôi cảm tưởng như thả chúng nó cả ngày ở đây chắc cũng không sao.
Một cái vỗ vai đau điếng, đang định quay lại cự nự thì...

 - Hây. Sao chậm chạp thế.
- Tụi em định đi xe máy, nhưng sau đó đổi ý đi xe khách nên hơi lâu.  

 

   Thì ra là hai thằng em từ Đà Lạt giờ mới xuống. Lâu quá không gặp, bây giờ nhìn thằng nào cũng gầy nhom, nhưng được cái nghe nói giờ chúng nó “phất” lắm. Anh em gặp nhau mừng quá, lâu lắm rồi, có thằng thì gặp lại cách đây khoảng 5 hay 6 năm gì đó, còn thằng nữa thì dễ phải đến 15 năm rồi. Chuyện mấy thằng này để nói sau, nhưng sơ bộ là chúng tôi quen nhau từ hồi tôi còn ở trong Đà Lạt, tầm hơn 15 năm trước.
 

   Tôi nhẫn tâm hạ lệnh tạm ngừng chơi ở đây trong sự tiếc nuối với vẻ mặt đầy “căm hận” của lũ trẻ, và kết quả là thằng cu con của chú em trong đoàn đã bị ăn roi mới chịu rời “trận địa”. Cu cậu đi với hai hàng nước mắt nước mũi mà vẫn không ngớt ngoái đầu nhìn lại liên tục cái nơi hấp dẫn ấy.
 

   Cũng đã 17 giờ theo giờ địa phương, chúng tôi quyết định an toạ tại một nhà hàng gần đó. Khung cảnh đẹp, một mặt hướng ra biển, hai mặt còn lại hướng về hai đầu phóng theo bãi cát, mặt kia thì sát với một quầy hàng lưu niệm với đủ thứ của biển dưới ánh đèn rực rỡ.
 

   Ngoài kia gió vẫn lồng lộng, người vẫn tấp nập. Trong này chúng tôi cũng bắt đầu, lúc này hai cơ sở khác tại Nha Trang cũng vừa đến nữa. Một lời giới thiệu hết lượt cả ba bên. Tất cả cùng nhau nâng ly và cuộc hội ngộ bắt đầu. (Viết đến đây tôi lại tiếc, không phải tiếc lúc đó, mà là tiếc lúc đang viết những dòng này để chia sẻ cùng các bạn. Là bởi vì những cảnh như thế này tôi không chụp mà lại quay video mới chết không. Toàn bộ chuyến đi hầu như là quay video còn chụp thì lại quá ít. Có dịp tôi lại chia sẽ cùng các bạn sau vậy).

    Anh em hàn huyên đủ chuyện, bia cũng cứ thế mà bật liên tục, mọi người cứ làm quen với nhau hết lượt. Rồi cứ nâng ly, rồi lại nói chuyện, rồi lại nâng ly, rồi lại kể lể, thức ăn ê hề không ai đụng đũa. E chừng không thể hết chuyện được, và cũng khó lòng tan cuộc, tôi thì lúc này thấy khoẻ vô cùng, mọi mệt nhọc gần như tan biến, bia cứ nâng ly lên là lại thay đá rót ly mới, uống xuất thần luôn. Dễ thông cảm thôi, vui mà, dễ gì lại được hội ngộ tại đây sau bao nhọc nhằn cuộc sống và sau bao cách trở của địa lý.

 

   22 giờ, mọi người thống nhất tan cuộc, vì anh em đang còn có cả 3 ngày nữa để tâm sự với nhau. Chúng tôi mời các chiến hữu bắt đầu ngày mai cùng đi nghỉ lễ với đoàn, hai chiến hữu ở cao nguyên thì thôi, nhưng hai chiến hữu ở Nha Trang thì nhất định phải đưa cả zdợ con theo cùng. Ok hết.
 

   Vậy thôi, chúng tôi tạm chia tay nhau, đoàn chúng tôi leo lên một chiếc Taxi của Mai Linh để đi dạo phố với giá một Tour là 150 ngàn. Chiếc taxi làm mọi người thích thú lắm, lần đầu tiên mới gặp và cũng lần đầu tiên ngồi lên nó. Không mui, không trần, ghế nệm đặt thành băng, 4 cái cửa xe thì mỗi cửa được định vị bằng hai thanh inox; tóm lại là như ngồi trên ghế đá công viên vậy – thân thiện với môi trường quá. Xe vận hành bằng điện – bảo vệ môi trường nữa. Ngồi trên xe thấy thoải mái vô cùng, gió hiu hiu thổi, bầu trời đêm Nha Trang rất trong, phố phường thì nguy nga tráng lệ. Mọi người lúc này lại trở về với vẻ trầm ngâm cố hữu khi đi dạo phố, tôi thì cũng không cảm nhận được gì mấy, tất cả những điều vừa nói là do sau đó các họ trong đoàn kể lại mà thôi, bởi vì lúc đó tôi đang mê muội và choáng ngợp bởi tài xế chiếc taxi này là một cô em dáng người mảnh mai nhưng lại toát lên vẻ đầy đặn trong trang phục của Mai Linh với giọng nói ngọt ngào đầy vẻ nhiệt tình mỗi khi tôi hỏi chuyện.
    

   Một tour vòng quanh các phố nhanh hết quá, xuống xe rồi mà còn nấn ná nữa, và kết quả tối hôm đó thảm cảnh đã xảy ra với tôi khi vừa bước vào đến cửa phòng KS ( nguyên nhân và chi tiết e các anh nhà miềng cũng nghĩ ra phần nào, hehehe).
 

   Kệ, ngủ một giấc đã, lấy sức cho ngày mai. Cuộc vui mới bắt đầu mà, lịch trình của ngày mai đã có, tôi đã nhờ KS liên hệ và sắp xếp xong. Tắm rửa, vệ sinh xong, mặc cho “bom rơi đạn nổ” tôi chìm dần vào giấc ngủ với một hứa hẹn ngày mai sẽ thú vị hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.