Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

30/4 dạo ấy (phần 5)

Admin-"mo"

...
6 giờ sáng ngày 2/5.
Lại chuông điện thoại reo vang, lại vẫn giọng của cô bé lễ tân, lại vẫn giọng ngái ngủ của tôi đáp lời và lại vật ra giường. Hôm qua chơi hăng quá, cảm giác sáng nay không thể dậy nổi. Tôi không đi “khua chiêng gõ trống” như hôm qua nữa mà nằm yên trên giường, bốc máy gọi khắp lượt các phòng. Bọn này còn tệ hơn cả mình nữa, tuyệt nhiên không có phòng nào nghe máy cả, chắc đứa nào cũng đang vùi đầu vào gối. Thôi đành phải đi khua mới được, không thì trễ giờ mất. Tôi đập từng cửa phòng, vẫn không thấy động tĩnh, tôi gọi di động cho khắp lượt, vẫn không ai trả lời. Hoảng quá, không biết có xảy ra chuyện gì không đây. Tôi phi xuống lễ tân:

- Em làm ơn mở cửa mấy phòng của đoàn anh giùm cái, sao anh gọi chẳng thấy ai động tĩnh gì hết.
- Ôi anh ơi, mỗi phòng anh chưa dậy thôi. Mấy người kia họ đi tắm biển từ sớm hết rồi mà.
- Chà. Thế à, cảm ơn em nhé.

Không tin được, bọn này máu thật, thôi đành nhanh chóng giải quyết thôi.

7 giờ 30’, chúng tôi đã ăn sáng và uống café xong, làm thủ tục trả phòng KS, chỉ giữ lại một phòng để mọi người cất hành lý thôi. Tất cả bắt đầu cắt chia hành lý của mình ra, phần lớn những thứ mang đi từ nhà và những thứ vừa mới “tậu” được tại Nha Trang đều được yên vị tại đây, mỗi người tự mang theo cho mình mấy thứ áo quần dùng cho biển trong hai ngày thôi.
Trong khi chờ xe của Kim Star Travel ( là đơn vị sẽ đưa chúng tôi đi Vân Phong trong hai ngày tới), một sự cố nhỏ đã xảy ra. Hai cơ sở ở Đà Lạt nhận được “lệnh của bà xã” phải có mặt tại Đà Lạt ngay tức khắc, nếu không “sẽ bị cấm vận không thời hạn”. Vậy là bất ngờ phải chia tay ngay phút chót, hai cầu thủ này buộc phải ra sân trong khi hiệp hai sắp bắt đầu. Thôi đành vậy chứ biết làm sao, hẹn gặp lại sau vậy. Chúng nó cứ nhất mực:

- Thôi hay các anh chị đi Vân Phong một ngày thôi, sau đó chiều về lên Đà Lạt chơi luôn thể.
- Được rồi. Cảm ơn anh em, dịp tới bọn này sẽ đi Đà Lạt, tha hồ làm phiền các ông. Bây giờ anh em đi Vân Phong thì chưa biết về ở thế nào, vả lại lên Đà Lạt thì chí ít cũng phải ở lại vài hôm mới hay được. Kỳ nghỉ này của bọn mình sắp hết hạn rồi. Thế nhé...

    Tiễn chúng nó lên xe thì vừa vặn xe của Kim Star tới và hai vợ chồng một cơ sở ở Nha Trang cũng tới luôn. Giờ chỉ chờ một tên nữa thôi, định bụng chửi nó chậm chạp thì chuông điện thoại reo. Số của nó, tôi linh cảm lại một tên nữa rớt luôn. Quả đúng như vậy, trong điện thoại hắn cứ ra sức thông cảm cho bọn em vì “hôm qua đi về thằng nhóc nó lăn đùng ra sốt”. Thôi không sao, “ở nhà với con đi, nó ốm thì đừng đi đâu nữa mà tội cháu” – tôi động viên mấy câu rồi giục anh em lên xe cho sớm.

    Chiếc xe 16 chỗ được bố trí cho đoàn chúng tôi bây giờ chỉ còn hơn 10 người cộng với một lái xe và một HDV. Tất cả lên xe, tạm biệt TP Nha Trang, chiếc xe ngược ra hướng Đại Lãnh trực chỉ.

    Văn Phong hay Vân Phong, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ cái tên của địa danh này. Có tài liệu thì Vân Phong, có tài liệu lại ghi là Văn Phong, nhưng theo tôi được biết thì cái tên Văn Phong mới là tên cổ, sau này không hiểu vì lý do nào mà lại thành Vân Phong. Có lẽ là nhờ mấy bạn ở Khánh Hoà hay các bạn nào biết chỉ giáo giùm nhé, chứ lúc bây giờ HDV cũng không giải thích cho tôi được. Thôi tạm thời tôi cứ lấy tên của địa danh này là Vịnh Vân Phong cho đại trà vậy.

    Vịnh này cách TP.Nha Trang khoảng 50 km về phía Bắc, nằm thuộc Huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hoà. Đây là một vịnh đẹp có nhiều tiềm năng kinh tế và du lịch của Khánh Hoà nói riêng và cả nước nói chung, tại đây theo một tài liệu tôi có được thì, khoảng cách từ đây đến các Thủ đô của các nước ĐNA là gần bằng nhau. Và cũng tại đây suốt trong năm 2008 đã làm cho báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực, làm cho Chính phủ và người dân tốn không biết bao nhiêu trí lực cho nó xung quanh các Dự án đầu tư vào đây.

   Khi chúng tôi đặt chân đến đây thì cũng là lúc Dự án đầu tư Cảng nước sâu - một loại cảng trung chuyển Quốc tế và là duy nhất tại Việt Nam hiện nay - vừa khởi công đầu năm đã phải tạm dừng để chờ một quyết định cho một Dự án khác: Dự án nhà máy thép liên hợp của Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ Mỹ kim. Với thông tin Dự án này sẽ san lấp toàn bộ Đầm Môn – Vân Phong để đầu tư tổ hợp nhà máy, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc khu vực Vịnh sẽ không tránh khỏi ô nhiễm, cũng đồng nghĩa với việc khu du lịch sinh thái ở đây sẽ không còn, cũng đồng nghĩa với việc tài nguyên nơi đây sẽ dần cạn kiệt. Với những thông tin như vậy nên khi vào đến đây, kế hoạch đi Vân Phong là một phần nằm trong chương trình định sẵn, vì nếu không một vài năm tới không thể có cụm từ “khu du lịch Vịnh Vân Phong” được nữa.
 
   Nhưng rất may, với sự sáng suốt của Đảng và Chính phủ cùng với nhiệt huyết của người dân mà cuối năm rồi Thủ tướng đã từ chối Dự án thép có nhiều tỉ đô la trong tương lai gần để quyết định tiếp tục Dự án Cảng nước sâu mang tầm cỡ quốc tế với nhiều nhiều tỉ đô la hơn trong tương lai xa. Điều đó cũng đồng nghĩa với cụm từ “khu du lịch Vịnh Vân Phong” sẽ tồn tại mãi, trong tương lai đây sẽ là một Thành phố Cảng sầm uất nhất nhì ĐNA đây.
Nhưng,( lại “Nhưng”, nhưng cũng phải “Nhưng”) đó là bây giờ và sau này, còn như lúc đó thì ý nghĩ thường trực của chúng tôi là: những nơi khác có thể đến sau, còn nếu không đến Vân Phong, sẽ không còn cơ hội.
 
   Chiếc xe lao vun vút trên Quốc lộ 1A, con đường QL1A nơi đây rộng rãi và thoáng, nó không có chật hẹp hay đông đúc những con đường ngang dân cư như thường thấy ở các nơi khác, hai bên đường bạt ngàn ruộng Dưa bở hay có nơi gọi là Dưa lê đang vào vụ thu hoạch. Loáng cái đã đến Đầm Môn, mọi người xuống xe dỡ đồ xuống. Trong kế hoạch của Kim Star thì khi đến đây, hoặc tài xế quay về lại Nha Trang, hoặc ở lại ngay đây chờ đến hôm sau. Nhưng vì lời mời quá nhiệt tình của chúng tôi nên ông này quyết định ở lại, nhưng không phải ở lại đây chờ mà chấp nhận “tốn chút tiền gửi xe, đi với anh em cho zdui”. Chiếc xe được đưa vào gửi tại một bãi đỗ xe, sau đó tất cả chúng tôi khệ nệ cùng nhau xuống tàu để ra đảo.


Lại lên tàu ra đảo
    Mặt biển phẳng lặng, nước biển trong xanh, con tàu đưa chúng tôi lướt qua rất nhiều khu du lịch nơi đây như Bãi Tây, Bãi me .v.v. Đây là vùng vịnh kín nên các bãi đều rất đẹp, khu vực bãi tắm bờ cát kéo dài và uốn quanh đảo, lều, lán được dựng sát mép nước trông rất hấp dẫn. Chúng tôi bỏ qua tất cả các bãi này để tiến ra xa hơn một chút: Sơn Đừng hay còn gọi là Đảo Ông Hảo.
Tàu từ từ giảm tốc khi còn cách Đảo chừng khoảng 500m, và neo lại đây. Một chiếc Bè từ đất liền được 2 người tời ra bằng một sợi dây thừng, chúng tôi lên bè vào bờ. Chiếc bè được ghép từ nhiều ống bương, có diện tích khoảng chừng 6 m2 thế nhưng theo lời của chủ bè thì nó có thể chứa một lúc “bốn năm chục người”. Chúng tôi hơi rùng mình vì cái khả năng của nó, nhưng sau này biết được thì cũng thấy “thường thôi”, vì mực nước đoạn này cùng lắm chỉ chưa đầy một mét sâu, bãi lại bằng phẳng cho nên lỡ có lật hay chìm bè thì cùng lắm là... ướt đồ thôi.ha.ha.ha...

    Đảo ông Hảo với bờ cát hướng trong Vịnh tôi ước đoán khoảng chưa đầy 1 cây lô mếch, nằm theo hình vòng cung. Cuối bãi cát là đến rạn đá và lên đồi cao với um tùm cây cối, từ xa đã nghe tiếng chim kêu loạn xạ. Dân sống tập trung tại vùng có doi cát. Cả vùng Sơn Đừng chỉ có 2 quán, chúng tôi vào quán có cái tên nghe là lạ: Tu Bông, có lẽ quán này là cơ sở thường xuyên của Kim Star vì mọi thứ đều đã được chuẩn bị để đón đoàn chúng tôi như lều, ghế, võng...Cả hai chủ quán này đều là người từ Thị trấn Vạn Giã đến, chứ người dân ở đây thì khó mà mở nổi một quán nước.

    Lên bờ, mọi người hạ đồ, sắp xếp lại cho gọn, mấy chị em và các cháu tranh thủ ngả lưng trên mấy chiếc võng hoặc lao ngay xuống bãi nghịch nước, một số anh em thì leo ngược ra phía sau đồi. Chương trình là từ đây đến trưa chúng tôi tự do, hai nhân viên Kim Star làm việc với chủ quán và túc trực để phục vụ đoàn, tôi và một cậu em nữa chọn hình thức “Đi sâu đi sát vào quần...chúng”.
Trên đảo có 11 hộ dân, theo tài liệu thì họ được coi là dân tộc Hà Đằng và không rõ nguồn gốc từ đâu tới. Họ sống biệt lập với bên ngoài, điều đặc biệt là họ sống ven biển nhưng lại không biết đi biển hoặc làm nghề biển. Khi chúng tôi đặt chân đến đây cũng là lúc họ mới được Chính phủ quan tâm cách nay hai năm. Tức là lưới điện đã ra đến đây, một đường điện khá tốn kém vượt đảo để phục vụ cho 11 hộ dân; họ đã được tập huấn và được tạo điều kiện hỗ trợ về kỹ thuật và đồng vốn để nuôi tôm hùm và cá mú, sản phẩm của họ được bao tiêu tận nơi. Thế nhưng cuộc sống của họ vẫn chưa thoát nghèo, phần lớn trẻ em nơi đây đều thất học, khi chúng tôi đến đây thì cũng mới chỉ có một dãy lớp học 3 phòng cất tạm, và tất thảy từ lớp 1 đến lớp 4 đều chỉ do một giáo viên đảm trách, và cũng chỉ học có một buổi. Từ lớp 5 trở lên, muốn học thì phải sang tận Đầm Môn, mà con đường duy nhất để đến trường là đò hoặc thuyền thúng. Quá xa.
 
   Hai anh em tôi thuê một con đò để chèo ra mấy cái bè nuôi tôm chơi với cái giá: “ các anh có biết chèo không, biết thì cứ lấy mà đi thôi chớ tiền nong gì, có máy nổ đâu mà tốn dầu”. Chúng tôi nhìn nhau cười, đẩy đò ra rồi chèo như thật vậy, thế rồi cũng vật lộn ra đến bè tôm. Chúng tôi đi một lượt trên các bè, họ nuôi cả tôm hùm, cá mú, tôm sú v.v. Họ nói thu nhập không được nhiều vì phải trả nợ, giá bán cũng khá đắt, một kg tôm hùm có giá là 700 ngàn “ai muốn ăn, mua thì bán giùm chớ ở đây không nuôi để bán lẻ vì phải có đủ hàng trả cho họ ( chủ đầu tư) cuối vụ mà”. Chơi, nói chuyện một lúc rồi chúng tôi ra về, lúc này đã trưa lắm rồi, trả đò cho chủ - một ông chủ chỉ hơn tôi có vài tuổi mà thằng em tôi cứ gọi ông suốt – chúng tôi hỏi “cháu phải đưa bao nhiêu?”, anh ta cười rồi nói “ bao nhiêu cũng được mà”. Đưa 20 ngàn, cũng cầm lấy rồi cười vui vẻ “lúc nào cần đi thì cứ qua lấy đi thôi”.


Một ngư phủ quý tộc
   Khi chúng tôi về đến nơi thì mọi người đã chuẩn bị cơm trưa xong, lúc này vẫn còn thiếu hai cặp nữa. Gọi điện thoại thì chúng bảo “các anh cứ ăn trước, bọn em đang ở trong núi. Ở đây mát lắm, chút nữa mới hạ sơn có mang theo ít đồ ăn đây rồi”. Tôi doạ chúng “ở đây còn hoang sơ lắm nhé, lại xa chính quyền nữa, coi chừng Người Nhái hắn bắt đấy”. Thôi, kệ chúng ta đánh chén thôi. Nói thế nào hai nhân viên Kim Star cũng không ngồi với chúng tôi, họ lấy lý do là để tối anh em giao lưu, còn giờ thì họ tranh thủ chuẩn bị cho chương trình chiều tối. Lại thôi, kệ chúng ta đánh chén thôi, đói quá rồi. Bữa cơm khá đạm bạc, cũng là mực, là cá, là rau và không thể thiếu ... Bia.

Bữa cơm đầu tiên trên Vân Phong
...
14 giờ, tiếng còi rít lên lanh lảnh. Mọi người đang yên giấc nồng ban trưa trên những chiếc võng vội giật mình tỉnh giấc bật dậy giáo giác. Một tên theo phản xạ tự nhiên của riêng mình, hắn lật người khỏi chiếc võng lăn ra xa một vòng, cái đầu đập đánh cộp một phát vào cọc lều nghe giòn tan ( hắn từng đi bộ đội). Thì ra bên chủ quán và HDV đoàn đã bày trò rồi kêu gọi mọi người dậy. Cả bọn mặc dù đang bực mình vì bị đánh thức nhưng vì nhìn thấy “anh bộ đội” kia mà bật cười tỉnh táo, chỉ tội hắn ta vì “nhanh” quá mà làu bàu nhăn nhó. Chúng tôi tập trung ra trước bãi, HDV thông báo “để anh chị không buồn trong thời gian lưu lại trên đảo, chúng em có mấy trò chơi nhưng ngặt nỗi hôm nay hết lễ nên khách vắng vì vậy không tổ chức được. Vậy bây giờ chỉ riêng đoàn ta thì chúng ta tổ chức thi nhau kiếm đồ nhậu tại chỗ vậy”.
 
   Đơn giản chỉ là tắm biển thôi, nhưng bày ra cho có không khí là chính. Hai đội nhanh chóng được thành lập và bắt đầu. Ở đây có rừng, có biển, ai kiếm được thứ gì tốt thứ ấy. Có hai chiếc bè, chúng thay nhau đẩy ra xa rồi bơi, rồi lặn rồi cập vào rạn đá, rồi trèo lên đồi, rồi lại bơi thi, lặn thi. Nói chung là tự ai thích gì làm nấy, tha hồ vẫy vùng vì gần như cả hòn đảo này chỉ có mỗi chúng tôi.
 
   Tại một chiếc bè, chúng nó hò hét rất hăng, hầu hết chúng nó lặn xuống nước, trên bè chỉ có hai đứa trẻ con đứng hai đầu tay bưng hai cái xô nhỏ. Thì ra là chúng nó nhạy thật, quanh chiếc bè, nằm trong các hốc ống bương, nằm giữa lớp phao đầy rẫy con Nham. Thực ra chúng tôi không biết tên đích xác của nó, chỉ là nghe dân đây gọi vậy. Nó như con cua đồng, gần giống con ghẹ nhưng nhỏ hơn, mình hơi lép. Mấy người ở bè này cứ lặn qua bên này lại ngoi lên bên kia có vẻ rất chăm chỉ, chốc chốc lại một cánh tay giơ lên và bọn trẻ hứng lấy. Trời khá nắng nhưng thấy ai cũng hăng say, một cái bè còn lại thì chéo tít về cuối bãi nơi mấy rạn đá nhô ra, không biết làm gì đó nữa.
 
   Tôi kệ cho mọi người chơi, còn mình thì len lẻn ra phía sau lều rồi men theo triền cát băng lên đồi. Đồi cát này có vẻ như vùng đồi cát ở Quảng Xuân,Q.Bình, và có lẽ băng qua đồi cát này là đến biển Đông. Cây Trâm bầu rất nhiều, nắng như rang, cát nóng bỏng nhưng gió thì vi vút thổi. Xa xa phía cuối đảo lại là lèn đá với cây dại um tùm, hoang sơ quá. Cảnh đẹp nhưng lại không mang máy ảnh bên người vì lúc này mục đích chính của tôi là tìm một lùm cây nào râm mát cơ...hehehe. Xong việc, sảng khoái cả thể xác lẫn tâm hồn mới nhớ là có một điều kỳ thú trên hòn đảo này mà chưa kiểm chứng, vội vàng kéo... à không, chạy như bay (kẻo nóng chân) về ngay bãi biển. Chả là nghe nói trên đảo Ông Hảo này, tại bãi biển thì ở dưới là nước mặn của biển nhưng ngay cạnh mép nước nếu đào cát xuống một đoạn thì lại là nước ngọt, và người dân ở đây sinh hoạt bằng nguồn nước này. Tôi thử luôn, và thật ngạc nhiên: vục một vốc nước nếm thử nơi đầu lưỡi, thấy không có vị gì của biển; chưa tin, tôi đào hố khác và lại thử, lần này không nếm bằng lưỡi nữa mà nhấp luôn một chút, quả nhiên là vị của nước ngọt. Lại đào một hố khác ngay sát mép nước hơn, chờ cho lắng xuống một chút tôi lấy ly múc một ly đầy và làm luôn một ngụm, cảm giác chắc chắn luôn: nước ngọt. Các bạn thấy thế nào? Chỉ một mình bãi cát nơi đây có điều kỳ thú này thôi nhé, tôi gọi mọi người lên chứng kiến và kết quả là ai nấy đều ngạc nhiên, cậu HDV lúc này mới “À!!! em quên mất không giới thiệu điều này với các anh chị”. Cậu này thật là, chắc lính mới nên chưa thạo việc, nếu tôi không tìm hiểu trước và vẫn đang bức bí trong “lòng” thì e đã quên mất điều kỳ thú chỉ có ở nơi này, và cho đến lúc về e lại tiếc hùi hụi mất.

Ngay sát mép nước biển, đào ngay xuống dưới chân là nước ngọt
    Mọi người lúc này chơi nghe chừng đã thấy mệt nên tập trung về rồi, hai xô Nham được mang vào bếp nhờ nhà bếp rang muối, bè còn lại xách về một giỏ cá và một ít sò định tranh giải nhưng đã bị phát hiện ra là các cu cậu đi lò dò mua lại của người dân. Thôi cũng chấp nhận vì sự nhạy bén, và cũng được cho vào nhà bếp.

Chiến lợi phẩm
    Mọi người tắm rửa, nghỉ ngơi và chờ ...nhà bếp. Trời lúc này đã chiều muộn, ánh hoàng hôn đã chiếu vào bãi. Một số thì nằm nghêu ngao hát, một số nữa thì đi theo mấy người lấy củi cho lửa trại tối nay, một số lại Alô cho bạn bè hoặc nhận điện thoại từ hậu phương. Tôi thì nằm trên chiếc ghế bố, hướng ra biển ngắm hoàng hôn chụp mấy kiểu ảnh và nghĩ mình đang ở Califonia hay đại loại là bờ Tây nước Mỹ, ha.ha.ha, vì ở đây nhìn ra biển thấy mặt trời lặn mà.

Hoàng hôn trên Vân Phong thật yên bình

    Màn đêm buông xuống, chúng tôi quyết định sẽ ăn cơm và nhậu chơi bên đống lửa luôn. Các ánh đèn phụt tắt, lửa được nhen lên sau nghi thức đón thần Lửa rất bài bản và trang nghiêm.
 

   Đêm đó, bên ánh lửa bập bùng, giữa nơi hoang đảo thanh vắng xa xôi (đây là điểm vươn ra biển xa nhất của nước ta, và gần ngã ba phao số không nhất), những con người đất Quảng Bình, Khánh Hoà và cả Phú Yên (ông lái xe người Phú Yên), đã ngồi bên nhau, cùng ăn với nhau bữa cơm thân mật với những sản vật của biển cả mà lúc chiều anh em “tự tay” kiếm được. Cùng uống với nhau mấy ly bia, cùng khề khà kể chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe, cùng giới thiệu với nhau về quê hương mình và cùng nhau hẹn thề “nếu có dịp đến hãy gọi điện cho anh ( cho em), chúng mình lại gặp nhau...”. Bọn trẻ con nô đùa vui thú lắm, lần đầu tiên chúng nó được sống trong cảnh này, chúng nó hát, chúng nó múa rồi thi nhau nhảy quanh đống lửa và giật mình ré lên chạy toán loạn mỗi khi bố nó vứt vào đó một nắm muối cho lửa nổ và bắn lên như hoa. Người lớn thì thi nhau uống, thay nhau nói, mấy nàng thì phá mồi liên tục rồi thi thoảng đế vào mấy câu góp chuyện, nghe chừng rôm rả. Cảnh yên tịch cố hữu có lẽ bị phá vỡ khi bắt đầu cao trào. Cái đầu con gà mà chủ quán biếu góp vui với đoàn được cắt ra, và cuộc nhậu “quay đầu gà” được khai mạc với sự có mặt của hai thanh niên con của chủ quán. Lúc đầu uống nguyên ly, nhưng một lúc sau có một số người “may mắn” cứ “gặp” mỏ gà liên tục nên xin quy định lại là chỉ còn 2/3 ly thôi. Thế mà vẫn có tên bật bãi vì cái mỏ gà nó cắm liên tục vào mặt.

   Cái trò này vui thì vui thật nhưng cũng hơi tàn nhẫn; cái đầu gà được cắt ra với một đoạn cần cổ còn nguyên nhằm giữ cho cái đầu nằm ngay ngắn trên một cái đĩa nhỏ, cái đĩa nhỏ được đặt trên một cái đĩa lớn. Người nào quay thì sẽ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm vào mép cái đĩa nhỏ quay một phát, cái đĩa nhỏ mang theo chiếc đầu gà có cái mỏ hưởng ra ngoài quay trên cái đĩa to và hết đà thì dừng lại, lúc này cái mỏ của con gà nó hướng vào ai thì người đó “được” uống, người “được” uống sau khi uống xong thì được phép quay đĩa, và cứ liên tục lặp lại như vậy, cứ mỏ gà hướng vào ai thì người đó cứ “tự nhiên”. Lúc đầu thì ai cũng hớn hở, nhưng được một lúc thì căng thẳng hết, hễ mà cái mỏ gà chỉ vào ai thi y như rằng cái mặt đó tái đi một chút còn các cái mặt khác thì như giãn ra và ồ lên thích thú.
    

   Cuộc vui cứ thế cho đến khuya, khi mà cái đầu gà đã dính đầy cát sau mấy lần bị “lạc đĩa” rơi xuống đất, khi mà vỏ chai bia đã chất khá cao, khi lửa cũng đã không còn ngọn cao nữa thì mọi người bắt đầu thống nhất nghỉ. Giấc ngủ được thực thi ngay tức khắc trong chưa đầy năm phút sau lời tuyên bố “tạm... ức... nhỉ. ức...nghỉ đã.. ức...nhé”.


Bập bùng ánh lửa trại trên Vịnh

Hai bố con cùng song ca
    7 giờ sáng 3/5. Chúng tôi thức giấc vì tiếc “quác” của con gà oan ức nào đó vừa bị chủ quán gọi tên.
Sau một đêm bí tỉ, nhưng sang ra ai cũng tỉnh táo, có lẽ là do khí hậu nơi đây. Không khí trong lành, nệm cát êm, gió nhè nhẹ vì vậy mà giấc ngủ với đầy đủ ôxy cho não và tim làm cho mấy cái “bã rượu” không thấy mệt. Mấy chị em đã đi ngắm bình minh tự bao giờ, chúng tôi cũng dậy và lao xuống biển ngay, dòng nước mát với khung cảnh hữu tình đã làm cho chúng tôi tỉnh táo hơn. Bơi mấy chục vòng quanh ...cái bè, chúng tôi lên tắm nước ngọt, vệ sinh, chuẩn bị ăn sáng để tạm biệt nơi này.


Bình minh trên vịnh Vân Phong
    Nồi cháo gà đã được chủ quán bưng ra thơm phức, tâm lý quá. Nhậu cả đêm, sáng ra được húp bát cháo gà còn gì bằng. Chúng tôi cảm ơn rồi vội vàng chén, gà ở đây được thả sau đồi cát nên chắc thịt và thơm lắm. Nghe nói ở đây có cả gà rừng, nhưng mấy hôm trước có được một ít thì khách họ xài mất rồi. Thôi, không sao, miềng về Minh Hoá quê miềng cũng có vậy mà.
 

   Một tách café, một vài điếu thuốc và chúng tôi ngắm lại nơi này một lần nữa trước lúc chia tay. Kia là chiếc đò của một người dân nơi đây mà hôm qua chúng tôi đã “mượn” đi chơi với vẻ mặt và ánh mắt thật thà của ông chủ, kia là lèn đá cao có rạn nhô ra biển mà hôm qua chúng tôi đã thử thám hiểm xem có phải đi đường đó là ra cửa Vịnh hay không, kia nữa là mấy cái bè “có sức chứa bốn năm chục người” mà hôm qua chúng tôi đã vật lộn với nó để bắt Nham, xa xa kia là dãy lớp học của mấy cháu nhỏ nơi này vẫn im ỉm đóng cửa, neo vào gốc cây dừa cạnh đó là chiếc thuyền thúng mà hai anh em nhà nọ chở nhau qua lại giữa lớp học và bè nuôi cá của cha mình ở ngoài xa xa. Kia nữa là mười một hộ dân đang quá nghèo không biết sắp tới sẽ đi về đâu khi mà Dự án gần 10 tỉ Mỹ kim rơi xuống đây, kia nữa, rồi kia nữa. Không biết chúng tôi còn có dịp trở lại nơi đây, phút chia tay đã đến, những câu chào, những cái bắt tay tạm biệt với câu hẹn gặp lại nhau. Chúng tôi lên bè để quay lại con tàu đã đưa chúng tôi đến đây, và bây giờ lại đưa chúng tôi trở về đất liền. Tất cả như thấy bồi hồi, vội vã xuống bè rồi ngoái lại nhìn cái làng bé nhỏ nằm lẻ loi cô độc trên đảo cứ xa dần, xa dần.


Thẫn thờ với ly cafe, nhìn nơi này lần cuối trước khi chia tay
Chú bé con này vẫn lưu luyến người bạn nhỏ
Lên bè trở về đất liền thôi
    Tạm biệt Sơn Đừng, tạm biệt Vân Phong, tạm biệt những người dân Hà Đằng, cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với nơi đây, chúng tôi về.

Còn nữa...
 
...

1 nhận xét:

  1. Hay quá, Admin gửi báo du lịch là có nhuận bút lớn đấy.

    Trả lờiXóa

Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.