Admin-"mo"
(AD): Bài này mình viết năm 2009, kể lại chuyến đi năm 2008, đã đăng ở đây. Năm nay ngồi đìu hiu ở nhà, nhớ lại những chuyến đi của những dịp 30/4 các năm trước. Nhác viết, tìm lại post lên đây đọc chơi đỡ buồn. Khi mô rảnh, viết tiếp mấy chuyến đi khác.
Đã qua rồi cái thời nông nổi, ngang tàng; đã qua rồi cái thời sinh viên thoát ly khỏi gia đình và tự cho mình là độc lập, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi; và cũng đã qua rồi cái “thủa còn son” với những cái hứng bất tử.
Ngày nhỏ tôi đã từng vác balô một mình ngao du, đã đi vào Huế lang thang ngắm cảnh, vào Đà Nẵng ăn nằm mãi bên Quận 3 cũ đi hết Sơn Trà, Non Nước, lên tận mãi Tiên Phước ( Quảng Nam) nổi tiếng với bãi vàng Phước Sơn, tận Trà My nổi tiếng với bạt ngàn cây Quế thơm lừng. Lúc sinh viên, hễ cứ có ngày nghỉ là tôi lại lóc tóc lên đường. Đi chơi hết nhà thằng này đến thằng khác, mấy tỉnh miền Bắc có lẽ chưa tỉnh nào tôi không đặt chân tới. Cứ xin tiền học thêm rồi nướng vào những chuyến đi hết. Khi đi làm việc rồi, chưa vợ con gì, lại đi nữa Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Kiên Giang... đi tuốt
Giờ đây đã vướng bận nhiều điều, suy nghĩ có phần khó tính hơn, vòng quay cuộc sống có phần nghiệt ngã làm chúng ta phải luôn cẩn trọng giữ vững tư thế để khỏi bị bắn ra ngoài. Thời gian và không gian đã làm con người có phần thay đổi, tuyệt nhiên có những điều khó thay đổi trong tôi đó là cái máu ngao du thiên hạ, lãng tử phiêu bồng, có thay đổi chăng cũng chỉ là hình thức ngao du khác đi một chút cho phù hợp thôi.
Nói như vậy chẳng phải để khoe khoang gì, mà cũng tội gì không khoe chút cho thêm phần hoành tráng nhỉ he.he.he. Thực ra khi viết những dòng này tôi cảm thấy tiếc, tiếc vì đi nhiều, cảm nhận nhiều nhưng tư liệu còn lại chẳng có được bao nhiêu. Phần vì đã quá lâu, ngày đó lại không có máy ảnh hay điện thoại di động chớp hình như bây giờ, phần vì tính lãng đãng của mình không hay ghi chép nên tiếc lắm. Đi nhiều, hay cũng nhiều, dở cũng nhiều nhưng tóm lại là bổ ích, giá như ngày đó tôi có ý thức như bây giờ thì sẽ chia sẻ được nhiều với các bạn trong các chuyến đi, nhất là các bạn trẻ. Vậy tôi khuyên các bạn: “ngay từ bây giờ hãy ghi lại bằng tất cả những dụng cụ có thể được trong những chuyến đi của mình. Bổ ích đối với bản thân lắm, và càng có giá trị hơn khi bạn chia sẻ được cho người khác khi họ cần thông tin”. 30/4 năm trước nữa tôi cùng mọi người ngao du Lạng Sơn, 30/4 gần năm ngoái tôi đưa mọi người ngao du Đà Nẵng, 30/4 của năm ngoái tôi lại cùng mọi người thưởng ngoạn Nha Trang. Và cũng chính lần du lịch này tôi mới có ý thức ghi lại chuyến đi để làm tư liệu cho nên mới có để chia sẻ cùng các bạn đây. Thấm thoắt đã được một năm rồi, hôm kia mấy đứa nhắc đến hỏi 30/4 năm nay đi đâu anh? tôi mới sực nhớ đến mớ tài liệu trong máy của chuyến đi năm ngoái, vội lục tìm và sửa soạn đưa ra để hầu các bạn. Vậy đó, cái máu ngao du nó ngấm quá sâu trong người rồi, e vô tận xương rồi cho nên tôi hay tổ chức cho anh em cơ quan, cho gia đình đi chơi. Với mục đích để họ thêm phần thoải mái, giải trí bổ ích và có những kỳ nghỉ đích thực, cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa và mọi người gắn bó nhau hơn, nhưng kỳ thực đó cũng là những dịp để thoả cơn nghiền của tôi nữa. Ha.ha.ha.
Nhật ký nhớ lại của chuyến đi
Lần ra quân đầu năm chúng tôi quyết định lễ 30/4 năm nay sẽ đi Nha Trang, và việc cần phải làm từ đây đến đó là cố gắng để có đủ tiền cho chuyến đi. Chúng tôi tạm ước tính một con số tối thiểu cần phải có rồi công khai hàng ngày theo cách tính ngược.
Đầu tháng 4, khi con số cũng đã khá hòm hòm chúng tôi bắt đầu nghiên cứu đến chuyến đi. Mọi người quyết định “trăm sự trông cả vào anh”, ôi thôi, vậy là tôi lại long đong rồi. Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình về Nha Trang, tôi lên mạng tìm về du lịch Nha Trang, tôi gọi điện cho vài cơ sở của mình ở Nha Trang và các vùng lân cận để lấy thông tin, tôi vò đầu bứt tai, tôi chau mày nhăn mặt, tôi lo lắng đủ thứ khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới. Gần cận ngày rồi mà chưa có được gì trong tay cả; phòng không đặt được, một cơ sở của tôi thông báo là các khách sạn và nhà nghỉ đã gần như kín chỗ cho nên khó tìm được phòng như yêu cầu; liên lạc với một công ty lữ hành ở đó thì họ cho biết phải ghép đoàn và giá cũng rất cao, trong khi đó chúng tôi thì muốn độc lập tự do thôi.
Chỉ còn không đầy 10 ngày nữa là đến ngày phải lên đường, tôi thực sự bấn túng, trong kia các cơ sở của tôi vẫn đang miệt mài ngày đêm tìm kiếm thông tin cho tôi. Tôi thông báo với mọi người tình hình hiện tại, vẻ mặt ai cũng thoáng buồn. Về nhà tôi thông báo với vợ con, hai mẹ con giẫy lên:
- Không cần biết bằng cách nào, nhưng lễ này hai mẹ con em phải ở Nha Trang, đã thế sao lúc trước vội hứa làm gì, hứa rồi thì phải thực hiện, hai mẹ con không biết, kệ ba.
Ôi thôi, tôi chết rồi, kiểu này mà không tìm được tour hay không thể đi được vì bất kỳ lý do nào thì chắc đời tôi thân tàn ma dại mất thôi.
Ngày 22/4 tôi họp toàn thể anh em lại kể cả dâu rể của cty, tôi run run thông báo tình hình vẫn chưa có gì khả quan: chưa đặt được phòng, không liên lạc được tour theo yêu cầu, các loại tour khác thì quá đắt so với tình hình chúng ta...Và đưa ra một phương án:
- Nếu các em vẫn quyết định đi Nha Trang thì chúng ta đi bụi.
- Là sao anh?
- Nghĩa là cứ lên tàu vào Nha Trang, đến nơi sẽ tìm chỗ nghỉ chỗ chơi, không có chỗ nghỉ thì cứ leo lên Taxi đi chơi, tối đâu ngủ ở đó, trong đó anh thấy họ có cho thuê lều. Chỉ vướng cái là có trẻ con nên ngủ nghỉ thế thì hơi tội cho các cháu. Các điểm chơi anh cũng đã nghiên cứu rồi, có địa chỉ rồi.
Gương mặt mọi người thoáng đăm chiêu, mọi người trao đổi, mọi người bàn tán. Tôi lẳng lặng bỏ ra ngoài hút thuốc, ý là để cho mọi người tự do quyết định, trong kia có tiếng ai đó:
- Đã quyết là đi, sợ gì, đến đâu tính đó. Miễn sao đến được Nha Trang, ngắm nghía mấy tiếng rồi lên tàu về lại cũng được.
Rồi lại có giọng em gái duy nhất của cơ quan tỏ vẻ ngại ngùng:
- Ngủ bụi thì cũng được nhưng nước đâu mà tắm mà rửa đây?
- Oái troài oai! cái con này lo xa, mua nước suối đóng chai mà tắm rửa chớ lại lo không có à em?” - cái giọng này đích thị là giọng của mụ xã tôi rồi, ả này mà đã máu là bất chấp.
Tôi búng mẩu thuốc đánh vèo một cái ra ngoài đường rồi bước vào, mọi người vẫn nhao nhao ở trong phòng.
- Thế nào rồi? – tôi lên tiếng - vẫn quyết định Nha Trang hay thay đổi kế hoạch chuyển địa điểm khác đây?
- Không. Vẫn quyết định Nha Trang đi anh - một cậu trả lời ngay – các địa điểm khác thì để dịp khác, lo gì.
Nghe có vẻ mọi người cũng xuôi lắm nên tôi quyết luôn:
- Thế này nhé, chúng ta vẫn quyết đi Nha Trang. Bây giờ anh phải đặt vé cho kịp kẻo hết vé tàu thì có mà đi Nha khoa luôn. Còn lại từ đây đến hôm đó cứ có thông tin thế nào là tốt thì ta cứ theo đó, còn không thì vẫn cứ đi bụi. OK chưa?
Mọi người đều ok hết lượt luôn, ra chiều quyết tâm lắm. Bây giờ công việc của tôi tiếp theo là sắp xếp lịch trình và đặt vé tàu. Đến đây lại vướng nữa, khổ thiệt. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ lên chuyến tàu đêm ở Ga Đồng Hới vào đêm 29/4 và sẽ vào đến Nha Trang trưa ngày 30/4 để tiết kiệm thời gian và vào đấy ban ngày là tốt nhất, vì nếu đi tàu ngày thì vào đó là tối, trong khi chúng tôi chưa tìm được điểm dừng chân thì thật là bất cập, vả lại đi tàu ngày thì ngày 29 mọi người còn phải làm việc, đi ngày 30 thì phí mất một ngày, cho nên đêm 29 lên tàu là thượng sách.
Tính kỹ như thế nhưng đến khi lên mua vé thì hỡi ôi, không đủ vé ngồi nữa chứ đừng nói vé nằm. Oái oăm nữa là các chuyến tàu ngày cũng hết nhẵn vé, người ta đã đặt hết trơn. Tôi tái mặt, trời ơi, đi đâu mà đi lắm thế không biết. Lại móc điện thoại, lại cầu cứu khắp nơi, lại nhận được câu trả lời: “ Từ từ để anh xem cho”. Thôi cũng đành thấp thỏm yên tâm ra về đợi chờ vậy. Về nhà không dám thông báo tin này vì sợ mọi người sốc, tôi cứ nói đại là đang đặt, chờ họ trả lời.
Chiều 24/4 điện thoại reo vang, số máy từ cơ sở hai tại Nha Trang, hy vọng là tin tốt lành, chờ cho chuông đổ đến hồi thứ 3 tôi bấm máy:
- Alô!!! em à? - giọng tôi chùng xuống - vẫn không tìm được hả em?
- Dạ. Chào anh Dũng. - một giọng đàn ông ồm ồm vang lên bên kia máy.
Mặt tôi thất sắc, điện thoại trên tay suýt đáp mặt đất, giọng ngắc ngứ trong cổ, thì ra là chồng nó nghe máy chứ không phải nó trời ạ. Tôi cam đoan với các bạn, nếu tôi cầm máy của vợ tôi mà nghe thằng nào Alô một câu giống như tôi trả lời máy lúc nãy thì thằng đó tận số rồi, thật đấy.
Tôi lấy lại giọng bình tĩnh:
- A! Chào Hoàng Anh, hôm nay không đi làm à? Bọn mình đang nhờ vợ cậu tìm cho mấy chỗ khách sạn hay nhà nghỉ gì đó để cuối tháng đưa gia đình vào đây chơi ấy mà. – thanh minh hết cỡ luôn.
- Dạ em biết rồi, mấy hôm nay bả giao cho em chạy khắp chớ bả có thèm đi bước nào đâu anh. – (Trời? ông này giúp bạn vợ nhiệt tình quá ta.)
- Vậy hả? phiền cho Hoàng Anh quá.
- Có gì đâu anh. Nghe tin các anh vô em phải đón chớ, giờ tìm được cho anh phòng nghỉ rồi nhưng mùa du lịch nên giá có hơi tăng hơn trước.
- Không sao, không sao, có là tốt lắm rồi – tôi mừng ra mặt - cảm ơn H.Anh nhiều lắm rồi.
- Tận 650 ngàn một phòng 2 giường lận anh ạ, nhưng em kiếm mãi không còn chỗ nào hơn.
- Được được, cứ lấy phòng giùm mình đi, cho mình số tài khoản mình chuyển tiền vào nhờ H.Anh tới lấy phòng luôn nhé. Tốt quá rồi, mai mốt vào, mình liên lạc, anh em tới nhậu chút cho vui, bấy lâu toàn gặp trên ĐT mà chưa thấy mặt nhau bao giờ.
- Dạ. dạ, anh cứ vào đi, đến nơi gọi điện em ra đón.
Tôi thở một cái đánh thượt, không ngờ thằng này nhiệt tình thế, không biết chừng giờ nó ngọt nhạt với mình, mai mốt vào đến nới nó mới tẩn cũng nên. Đùa thế chứ tôi cũng đã nghe nói về hắn rồi, tôi thì quen con vợ hắn thôi, còn hắn thì thực ra là người gốc ngoài mình, bố mẹ chuyển vào đó lâu lắm rồi chớ không phải người ở đó. Vậy là điểm chính đã ổn, chỉ còn chờ cái tàu hoả nữa mà thôi.
Vừa dứt điện thoại từ Nha Trang thì lại có điện thoại của Ga, lại vã mồ hôi, không biết tin tốt hay tin xấu đây. Thường hai tin đến một lúc thì sẽ có một tốt và một xấu, quả này mà không có vé thật tôi đi Nha sĩ luôn. Cũng chờ đủ 3 hồi chuông, tôi bấm máy:
- Dạ, anh à, sao rồi anh? - giọng nhẹ lắm.
- Ừ. Chừ chú mi cần mấy vé?
- Dạ còn giường nằm không anh?
- Giường hết, còn một cái tầng 3 khoang 6 có lấy không?
- Tầng 3 cũng được, còn một cái cũng là tốt rồi, chủ yếu cho trẻ con nó nằm thôi chứ người lớn thì ngồi cũng được anh ạ.
- Ừ. Ngồi mà còn không có ấy chơ, tau phải can thiệp mãi bên phòng dịch vụ hắn mới bố trí lại cho đấy. Chuẩn bị tiền chiều bọn hắn đưa xuống cho nha.
- Dạ hay để em lên lấy cũng được anh ạ, khỏi phiền, anh giúp là em cảm ơn rồi, đi về em kiếm cho mấy cặp cá ngựa sống nhé.
- Được, có chi hay cứ bưng về hết đây, chiều bọn nớ hắn đưa xuống cho, chừ anh phải đi rồi không ở nhà mô mà lên. Thế nha. – cúp máy luôn chưa kịp nghe tôi dạ.
Chiều lấy vé, trả tiền tôi mới sực tỉnh. Chao ơi, mình ngu quá, mừng quá hoá đầu óc mụ cả đi. Người ta giúp mình là giúp can thiệp bố trí được vé thôi, chứ tiền dịch vụ thì phải trả chớ, mình chạy lên đó lấy thì ai mà dám lấy tiền dịch vụ nữa. Thật nhiều lúc quá kém luôn, dù sao mọi việc cũng đã gần như ý rồi. Ngày hôm nay quả là ngày đẹp, e ngày hoàng đạo đó chớ.
Gần ngày đi mọi thứ đã được phân công nhau chuẩn bị xong, yêu cầu đặt ra là mỗi người chỉ được phép mang theo bên mình một túi duy nhất, bất kể to hay nhỏ. Hành lý càng gọn nhẹ càng tốt, không được cầm nhiều tiền trong người, chỉ cần mang theo thẻ ATM, không mang dày da, quần tây, không mang theo catap (cặp số). Tất cả chỉ còn chờ giờ G.
Ngày 29/4 , tất cả vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ những ánh mắt nhìn nhau mang hình viên...kẹo. Mọi người cố tỏ ra không háo hức, vẫn làm việc như hàng ngày, thi thoảng có người chạy vội ra chợ mua cái gì đó rồi quay về sắp sắp, xếp xếp vào balô. Nhưng tất cả cũng chỉ giữ được hết buổi sáng, sang đầu giờ chiều và đến tầm 2-3 giờ là không ai thèm làm việc nữa, và cũng không thể làm việc được nữa khi một số đã tập trung hết hành lý xuống tầng 1, rồi sửa soạn, sắp xếp, rồi khoe với nhau cái quần shot mới mua, rồi hỏi xem mình chuẩn bị như vậy đã đủ chưa...Không khí có vẻ rộn ràng lắm rồi, tôi liền để cho mọi người tự do luôn.
Cuối giờ chiều 29/4, tôi thông báo:
- Tất cả tập trung lên nhà anh đúng 19 giờ, chúng ta cùng ăn cơm sau đó ra Ga luôn cho tiện, tàu 22 giờ 30’ khởi hành, ai chưa chuẩn bị xong tranh thủ chuẩn bị hết đi nhé.
18 giờ đã thấy gần như đông đủ ở nhà tôi, số phụ nữ thì cùng vợ tôi làm cơm, số phụ nam thì bắt đầu ngồi vào chiếu. Một hộp bia đã được mấy anh em không thể đi cùng đoàn ( vì lý do riêng ) mang lên để thông tàu cho đoàn bắt đầu được mở ra. Cả bọn nâng ly, ăn cơm, dọn dẹp, rồi lại nâng ly lần nữa khi chuẩn bị ra ga. Cạn một ly nữa, tôi thông báo đến giờ tốt 22 h 05’, tất cả lên đường ra nhà ga.
Đúng 22 h 15’ tàu vào Ga, ai cũng nháo nhác, nhất là mấy đứa trẻ con, chạy lăng quăng suốt như không biết mệt. Tất cả vào sân ga, lên tàu, đúng 22 giờ 30’ đoàn tàu SE5 đã được lệnh chuyển bánh mang theo chúng tôi, những người con của Quảng Bình để ngày mai vào với Nha Trang thân yêu.

Sau bao trắc trở và quyết tâm cao, cuối cùng cả đoàn cũng đã được yên vị trên tàu.
Tạm biệt Đồng Hới, tạm biệt Quảng Bình, chúng tôi lên đường và hẹn ngày trở về vui vẻ.
Còn nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.