Admin-"mo"
...6 giờ sáng ngày 1/5. Chuông điện thoại phòng tôi reo lên réo rắt “ Xin chào các anh! chúc các anh một buổi sáng tốt lành. Mời các anh chị chuẩn bị, 7 giờ xe bọn em sẽ đưa anh chị xuống cảng nhé”. Có vẻ như chưa đẫy giấc, trong cơn ngái ngủ tôi đáp lời cảm ơn cô lễ tân rồi lại vật ra giường. Vậy nhưng cũng chỉ thêm mấy phút để tỉnh táo tôi vội vùng dậy và đi “khua chiêng gõ trống”. Tất cả nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mệt nhất là mấy nhóc tì, chúng nó cứ vật lên vật xuống trên giường không dậy nổi làm khổ mấy bà gắt um cả lên với chúng. Tôi đã từng đi biển nên thoáng lo lắng: “ cả một ngày sẽ lênh đênh trên biển, người lớn cũng sẽ nhừ ra chứ đừng nói trẻ con, không biết chúng có chịu nổi không đây”.
Sau bữa sáng với thức ăn của Nha Trang, chúng tôi tranh thủ nhấm một tách cafe cho đỡ nghiền và chờ xe đến.
Đúng 7 giờ ( hoặc hơn mấy phút), cô bé Lễ tân KS dẫn theo một cô nữa với dáng người cao ráo, nước da ngăm đen ( cỡ Naomi Campbell) với chiếc kính cận gắn trên gương mặt thật dễ thương, tiến đến chỗ chúng tôi ngồi.
- Các anh chị ăn sáng ở đây có ngon không? – cô bé lễ tân tươi cười.
- Cảm ơn em, ăn ngon lắm. - thằng láu liến nhất đáp lời.
- Đây là hướng dẫn viên sẽ đi với các anh chị ngày hôm nay.
- Em chào các anh các chị! cô chào các cháu.
- Ôi, chào em! - lại giọng thằng đó.
Nhìn cái mặt nó lúc này ghét lắm, không diễn tả được, cả đoàn chỉ mình nó đi đơn chiếc mà.
Sau màn giới thiệu về bản thân, về công ty, về lịch trình; đại loại là cô bé tên Thu, học ĐHDL ra, thuộc nhân viên của công ty lữ hành Tứ Hải; đại loại là đang trẻ, 23 hay 24 tuổi gì đó; đại loại là đang “single”.v.v. chúng tôi lên xe và bắt đầu đi về hướng cảng Cầu Đá. Trong suốt hành trình thấy tôi thi thoảng hay hỏi han nói chuyện với cô bé với vẻ như quen biết đã lâu, mọi người cứ gặng hỏi mãi.
- anh quen thật à?
- ừ, sơ sơ thôi, chính xác hơn là quen bố mẹ nó thôi, vì bố mẹ nó bán vật tư nông nghiệp.
- Là bán những thứ gì?
- Thì đại loại như Đạm, lân .v.v..
Vậy mà mọi người cũng tin ha.ha.ha... Đến cảng, mọi người lục tục xuống xe sau câu nói vui của cô bé HDV: “ Lúc này người rất đông, để tránh lạc nhau đề nghị các cháu nhỏ nắm tay mẹ, các mẹ nắm lấy tay bố còn các bố nắm lấy tay Thu, tàu của đoàn chúng ta là Tứ Hải 07 nhé”.
![]() |
| Xuống xe, chuẩn bị lên tàu |
Ở Hạ Long cũng Vịnh, cũng cảng, nhưng việc tàu “ăn khách” thì dễ dàng và thuận lợi hơn ở đây nhiều. Chúng tôi chọn mạn tàu để ngồi cho dễ ngắm cảnh và cho mát, mọi người đã yên vị. Tôi nhìn khắp lượt, trên tàu này có đoàn chúng tôi, đoàn của Gia Lai, đoàn của Bắc Ninh, có hai người Úc, hai người Hàn. Mấy người nước ngoài họ ngồi yên chỗ, họ im lặng ngắm cảnh, họ nhìn mấy người Việt cứ lăng xăng, thi thoảng họ mỉm cười chào thân thiện với ai đó đưa mắt nhìn họ. Mấy người Việt của các đoàn thì cứ lăng xăng, hết đổi chỗ, đến chọn chỗ, hết sắp xếp thứ này, đến dọn dẹp thứ khác với cái đống hành lý của họ. Nói chung là cũng...nhộn nhịp.
Tàu bắt đầu ra khơi, khi mọi người đã yên vị cô bé HDV bắt đầu thao thao bất tuyệt.
![]() |
| Bến cảng với các con tàu san sát và chật ních người |
![]() |
| Đoàn chúng tôi cũng đã yên vị cùng mọi người sau bao chờ đợi |
![]() |
| Bắt đầu làm việc nhé |
Nắng lên, bầu trời trong xanh và cao vời vợi, nước biển xanh thẫm và cũng rất trong. Từng đoàn tàu nối đuôi nhau ra khơi, thi thoảng có một chiếc canô lao xẹt qua chếch mũi tàu với bên trên là một cặp Tây đỏ hỏn và một tài công Việt đen như nhọ. Tàu xa cảng dần và bắt đầu đã có những con tàu khác đổi hướng, có lẽ họ đi Thuỷ cung Trí Nguyên trước, chúng tôi thì vẫn đi thẳng, có lẽ chúng tôi sẽ ra Hòn Mun. Mà chắc là vậy, vì trong lịch trình mà HDV đã nói thì chúng tôi sẽ đi lặn biển ngắm san hô trước.
Tranh thủ lúc tàu đi qua tuyến cáp treo, tôi làm mấy kiểu ảnh. Nắng quá nên chói, tuyến cáp lại cao nên không rõ lắm. Đây là tuyến cáp treo du lịch hiện đại và dài nhất ĐNA đây. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
![]() |
| Tuyến cáp treo đình đám ở Nha Trang, từ Cầu Đá sang Vinpearl |
Nhưng họ sẽ không thú vị bằng chúng tôi, khi đã đổ những “thứ” hàng đặc biệt ấy xong, tàu quay mũi đưa những con người dũng cảm và đầy mạo hiểm quay sang phía dành cho du khách lặn. Đến nơi tàu neo lại và mọi người bắt đầu được trang bị kính lặn, ống thở và một số vật dụng khác để bắt đầu khám phá Đại dương.
![]() |
| Khu vực lặn ngắm san hô đây |
![]() |
| Cô bé con thật dũng cảm khi một mực đòi lặn ngắm san hô cho bằng được |
Tôi nói các bạn có tin không. Tôi khuyên các bạn nên tin, và nếu không tin thì hãy lấy chiếc balô mà bấy lâu bạn đang cất kỹ ra và bắt đầu kiểm nghiệm đi. Nhưng trước khi đi tôi lại xin khuyên các bạn một điều mà đến giờ tôi vẫn thấy ân hận bởi sự ngu xuẩn của mình, đó là có điều kiện nên tìm mua trước, hoặc đến nơi thì hãy thuê ngay một chiếc bao nhựa chuyên dụng đựng máy ảnh để chụp dưới nước. Hoặc giả như bạn nào kinh tế tốt nên mua hẳn một chiếc máy ảnh đa dụng chụp được dưới nước với mọi độ sâu thì tuyệt vời nữa.
Bởi vì các bạn biết không, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của đáy Đại dương nơi đây. Bấy lâu xem các chương trình ti – vi tôi đã thấy khoái lắm rồi, nay tận mắt nhìn. Ối cha mẹ ơi! Đẹp chi lạ lùng luôn: San hô đủ màu, các bạn đừng nghĩ là nó chỉ có màu trắng hoặc màu đỏ thôi đâu nhé; nâu cũng có, xanh cũng có, vàng cũng có. Lặn xuống, lấy tay sờ lúc đầu nghe rờn rợn, nhưng một lúc là thấy thích, nó thật mềm, mềm như cao su ấy. Nó dập dờn qua lại mỗi khi có áp lực nước của những người lặn gây ra, nó phất phơ cả đám y như cả vườn hoa rạp xuống mỗi khi có cơn gió đi qua vậy. Tôi lặn sâu xuống và nằm hẳn lên đó luôn, y như ta đang lăn trên bãi cỏ xanh mượt mà ấy, nhưng lại nằm không được nên cứ lật qua lật lại và cảm giác có cả hàng trăm ngón tay thon thả mềm mại của các nàng đang mơn man lên khắp cơ thể của mình vậy.
Thích không? Đó mới là san hô thôi nhé, còn nữa. Cá, chao ơi các cần thủ của chúng ta ơi, những người ăn đêm nằm ngày vì đam mê những con cá ơi...Trên các chương trình Ti-vi về khám phá đại dương mà các bạn từng xem thế nào thì bây giờ ở đây nó y như vậy, nhưng nó thực hơn nhiều. Cơ man nào là cá, không phải Đục, chẳng phải Mú; không phải Hanh, chẳng phải Tráp. Mà không, e có lẽ có tất những loài ấy và cộng thêm nhiều loài nữa; hoa văn sặc sỡ có, sọc đen sọc vàng có, sọc đỏ sọc xanh có, sọc ngang cũng có mà sọc dọc cũng nhiều; đốm nữa, mà không phải chỉ đốm đơn màu đâu nhé, đốm đa màu ấy. Chúng bơi lội rất tự nhiên và có vẻ như rất thân thiện, gần như chúng không mấy để ý đến chúng tôi, cứ vô tư lượn lờ, nô đùa, có cặp còn bơi song song ra chiều tình tứ lắm. Chúng lẩn vào đám san hô hay các hốc đá, rồi bất thần lao ra quẫy đuôi lung tung làm chúng tôi giật mình. Cá to cũng có, cá nhỏ cũng có, nói chung là đủ cỡ, đủ kiểu. Rất nhiều loại cá tôi chẳng biết tên chúng và có loại tôi chưa bao giờ gặp ( chúng cũng chẳng giới thiệu), hình thù nhiều con cũng rất kỳ quái, có con trông chẳng khác con Tắc kè của ta, có con thì gai tua tủa như Nhím, đa dạng lắm. Khoái nhất là khi cả một đàn đi ngang qua mình, nhìn có cảm giác như chúng đang duyệt binh vậy, hoành tráng và lộng lấy vô cùng.
Nếu như có ai đó đã từng đến Nha Trang, nhưng chưa đi lặn biển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đáy Đại dương nơi đây thì thật đáng tiếc. Mọi người lặn xuống, rồi lại ngoi lên, và thời gian ngoi lên chỉ đủ cho một hơi thở là lại lặn xuống. Nhiều người không lặn thì mang áo pháo rồi đeo kính lặn và dùng ống thở, nằm úp mặt xuống nước để ngắm, nhưng đa phần khi xuống đến đây họ đều vứt áo phao và ống thở đi, chỉ đeo kính và lặn sâu xuống. Vì lặn xuống mới thú vị, mới tận tay sờ mó, tận mắt chứng kiến.
Tiếng còi trên tàu cất lên, báo hiệu giờ lặn đến đây tạm ngừng. Nhưng cũng phải mấy hồi còi như vậy thì mọi người mới lục tục kéo nhau lên, một vài người vẫn cố nấn ná thêm đôi chút. Nghe chừng không ai muốn rời nơi đây, có người lên đến tàu rồi mà thấy ở dưới vẫn có người chưa lên hết nên lại lao xuống biển lại, lái tàu buộc phải nổ máy để doạ về trước thì lúc đó mọi người mới đành dứt áo.
Trên đường quay lại Hòn Mun, mọi người thi nhau kể về sự khám phá của mình, có người còn len lén khoe một cành san hô vừa bẻ được rồi cất vội kẻo “họ bắt được thì phạt chết”. Tàu cập Hòn Mun bốc những người lúc trước đã ở lại đây lên tàu để trở về, tôi tranh thủ ngắm một vòng quanh đảo. Trên đảo có đầy đủ dịch vụ như ăn uống, giải khát, có lều có võng và cây cối cũng xanh tươi mát mẻ. Nước biển ở đây trong vắt, trong đến độ nhìn thấu tận đáy được, tuyệt nhiên không thấy cảnh rác rều trồi lềnh phềnh hay tấp dạt vào bờ như thường thấy ở các bãi biển khác. Trên các tàu đều có thùng rác, trên bãi cứ vài mét lại có một thùng đựng rác – và có lẽ cả thành phố Nha Trang này đâu đâu cũng nhìn thấy thùng đựng rác - một vài người sơ ý để cái vỏ bao hay vỏ trái cây rơi xuống biển thì lập tức nhân viên trên tàu đã vội vớt lên ngay. Như vậy là đủ thấy người dân ở đây họ ý thức bảo vệ cho môi trường một cách tỉ mỉ như thế nào.
Bây giờ đã là 11 giờ 30’, “ Chúng ta sẽ quay về Hòn Một để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi ở đó, tham gia chương trình văn nghệ và uống rượu vang miễn phí tại quầy Bar trên biển” - giọng cô bé HDV cất lên khi tàu bắt đầu quay mũi, và lúc này mọi người có vẻ đã thấy đói, những thứ ăn được mang theo trong ba lô được lôi ra.
Hòn Một, theo như cách giải thích đầy hóm hỉnh của cô bé HDV “đó là vì nó chỉ có một hòn nên gọi là Hòn Một đơn giản chỉ thế thôi, và trong cuộc sống các anh chị nên đơn giản hoá mọi việc đi để cho dễ sống”. Tàu đến Hòn Một, không cập đảo mà neo ngay giữa biển. Lúc bây giờ tất cả các tàu đưa khách ra tuyến này đều neo lại tại đây, các đoàn neo tàu của đoàn mình sát nhau và theo từng khu vực của cty họ. Tứ Hải cũng vậy, các tàu có tên Tứ Hải được neo sát với nhau thành một cụm. Trên mỗi tàu trước khi xuất bên đều đã được phân công nhau; tàu thì mang thức ăn, tàu mang nước ngọt, tàu thì mang các đồ uống v.v. Các HDV trên các tàu và nhân viên lái tàu bây giờ trở thành đầu bếp và phục vụ bàn hết thảy, họ đưa toàn bộ các thứ về tàu trung tâm và bắt đầu bày tiệc. Trong lúc chờ đợi bữa cơm trưa, những người lúc nãy có đi lặn biển tranh thủ tắm nước ngọt, một số khác thì dọn dẹp khoang tàu phụ giúp các nhân viên phục vụ tàu để chuẩn bị ăn cơm.
Tựa của ghế ngồi lúc này được ngả ra biến thành một chiếc bàn lớn, bạt trên nóc tàu lúc trước cuốn lại cho khỏi gió, bây giờ được căng ra như một chiếc lều. Như vậy là mỗi tàu sẽ có hai bàn ăn, một dưới khoang và một trên nóc. Đoàn của chúng tôi được ngồi trên nóc cùng với đoàn của Gia Lai. Gió lồng lộng thổi, biển xanh ngắt, nắng chói chang, nhưng ai cũng lấy làm thích thú khi được ăn một bữa cơm lênh đênh giữa biển nhưng lại đông vui như thế này. Các đoàn chẳng biết nhau, nhưng khi ngồi chung một con tàu suốt cả buổi sáng, chơi với nhau, khám phá với nhau, cùng nhau chiêm ngưỡng thiên nhiên cho nên họ gần như xích lại với nhau hơn. Bây giờ lại chung một mâm cơm với vị trí độc đáo và những món ăn mà theo như lời của các nhân viên phục vụ thì “chỉ có ở Tứ Hải của Nha Trang mới có”. Nào là Bạch tuộc xào Thơm, nào là cá Ngừ đại dương kho rim, nào là canh Thuồng luồng v.v. nghe có vẻ hấp dẫn lắm.
![]() |
| Bữa cơm đầy trải nghiệm |
![]() |
| 48 đã nâng ly |
![]() |
| Bên 49 cũng bắt đầu vô bữa |
Vừa hết chương trình văn nghệ, mọi người cứ nghĩ tàu sẽ nhổ neo để tiếp tục hành trình. Nhưng không, tiếng nhạc dance đã vang lên trên chiếc tàu bên cạnh, một tiếng ùm rất to như có cái gì đó vừa rơi xuống biển, mọi người nháo nhác đi về phía đuôi tàu. Chà, thật ngạc nhiên, dưới biển bây giờ có một chiếc phao màu đỏ rất lớn, đứng trên đó là anh chàng HDV Hải Tiến lúc này đã biến thành vũ công rồi. Anh ta uốn éo, anh ta lắc hông, anh ta mời gọi, dưới chân anh ta, lọt thỏm trong chiếc phao là cả một thùng rượu vang và một chồng ly nhựa. Thì ra là tiệc rượu dưới biển là đây, lúc đầu mọi người còn bỡ ngỡ, nhưng rồi một người, hai người và rồi ào ào, tất cả lao xuống biển, bơi đến “quầy bar” lấy rượu uống. Tôi cũng không ngoại lệ, sau một lúc quay phim và do đứng sát mép tàu quá nên mọi người nhảy xuống nước bắn lên cả máy, tôi giao máy lại cho một chú em, và mình thì alê hấp lao xuống. Bây giờ dưới này đã đông lắm rồi, nam có, nữ có, Tây có, ta có, ai nấy cầm ly, ôm phao và uống với những tiếng “Zdô” vang trời giữa biển. Uống hết thì lại rót tiếp, một lúc thì không biết là uống gì nữa vì cả rượu và nước biển lẫn lộn nhau hết rồi, thế nhưng họ vẫn uống, vẫn hô vang những tiếng “zdô” vui vẻ. Thật đúng là nhậu trên bờ cũng từng, nhậu trên núi cũng từng, nhậu trên tàu trên xe đủ cả, nhưng nhậu dưới biển thì giờ mới được hội kiến đây. Tôi nói nhé, các bạn thử một lần đi, hết chỗ chê. Trên tàu mọi người vỗ tay, mọi người nhún nhảy trong tiếng nhạc vui nhộn; dưới biển mọi người vùng vẫy, mọi người hô vang rồi uống những ly rượu trong khi thả mình dưới làn nước trong mát rượi. Khó tả, phải nói là họ tổ chức chuyên nghiệp quá và vui nữa. Những tưởng trưa nắng, lênh đênh giữa biển và sau bữa cơm no nê hẳn mọi người sẽ rất mệt và buồn ngủ, thế mà giờ đây nhìn mặt ai cũng tươi roi rói với những nụ cười thích thú và đầy ngạc nhiên.
14 giờ, rượu cạn, nhậu cũng đã vui, các đoàn bắt đầu về tàu mình. Tàu nhổ neo để đưa mọi người tiếp tục hành trình. Điểm dừng chân tiếp theo là Bãi Sạn. Tàu cập bãi sạn, chúng tôi được ở đây 45 phút, một số thì tắm biển, một số thì tìm những chiếc ghế bố nằm nghỉ, một số nữa thì ăn uống vài thứ gì đó, tôi thì cắn răng chi luôn 300k cho 5 phút môtô nước vì con nhóc nhà tôi cứ một mực đòi đi. Thôi thì ... “đi chơi mà, tốn kém thì cũng đã rồi”. 45 phút trôi qua nhanh chóng, cả đoàn lại kéo nhau lên tàu để về tham quan Thuỷ cung Trí Nguyên, là điểm cuối cùng của hành trình.
Thuỷ cung Trí Nguyên là mô hình một con tàu bị mắc cạn, ngày trước có một người giàu có nào đó mà tôi không nhớ đã bỏ tiền ra để xây dựng mô hình này nhằm nhớ đến con tàu và cũng là để lưu truyền đời sau. Trong này có 3 tầng, tầng nào cũng đầy cá đủ loại mà Đại dương có. Chúng tôi tham quan, chụp ảnh kỷ niệm và rồi trở lại tàu để về cảng. Kết thúc hành trình khám phá Vịnh Nha Trang, cảm nhận cuối cùng là sự sạch sẽ và ý thức bảo vệ môi trường du lịch của con người nơi đây, là sự quy mô mang tính chuyên nghiệp cao trong tổ chức tour du lịch của Tứ Hải nói riêng và các cty lữ hành tại Nha Trang nói chung.
![]() |
| Thủy cung Trí Nguyên đây |
| Hai con này bị mắc cạn và đã hóa thạch |
![]() |
| Mẹ con nhà này định lái quả tàu kia về Nhật Lệ |
Thế nhé, hẹn ngày mai ở Vịnh Văn Phong.
p/s: Các bạn xem video tiệc rượu ở đây nhé!
Còn nữa...
...












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.