Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

30/4 dạo ấy (phần cuối)

Admin-"mo"

- Đọc phần 1 ở đây
- Đọc phần 2 ở đây 
- Đọc phần 3 ở đây
- Đọc phần 4 ở đây
- Đọc phần 5 ở đây


...
    Ngày còn nhỏ tôi đã rất thích bài hát “Nha Trang mùa thu lại về” của Nhạc sĩ Văn Ký, do một nữ ca sĩ nào đó mà tôi đã quên tên thể hiện. Bài hát cách mạng, nhưng lời của nó chứa đựng sự lộng lẫy của biển nơi đây, chứa đựng sự tình tứ của con người bao hàm trong ý tự do vẫy vùng để xây dựng quê hương. Nốt nhạc với giai điệu hoành tráng, nhưng lại thiết tha và đắm say. Mỗi lần nghe bài hát là tôi lại ao ước sẽ có lần đến với Nha Trang. Niềm ao ước ăn sâu khi ngày đó có lần Trại hè thiếu nhi được tổ chức ở Nha Trang, và trong khu tôi ở có một anh được vinh dự là Đại biểu, khi về anh ta kể đủ thứ chuyện lạ của Thành phố, của biển mà những đứa trẻ con tỉnh lẻ như chúng tôi chưa từng biết đến. Rồi tôi cũng có cơ hội đến với Nha Trang khi có mấy đứa bạn vào học ở đây, rồi tôi cũng đã được lưu lại tại Nha Trang khi có cô bạn gái nơi này. Nhưng cho mãi tận sau này tôi mới thực sự bắt đầu khám phá và cảm nhận được Nha Trang, đó là lúc này đây, nhưng chỉ không phải là mùa thu mà thôi.
    Thế nhưng, đời lại toàn là những vấn đề “Nhiều khi”. Khi bắt đầu nắm bắt và tìm hiểu, bắt đầu khám phá để rồi cảm nhận, bắt đầu chạm được vào niềm ao ước để rồi tận hưởng, thì cũng là khi buộc phải chia xa, buộc phải dừng lại.

30/4 dạo ấy (phần 5)

Admin-"mo"

...
6 giờ sáng ngày 2/5.
Lại chuông điện thoại reo vang, lại vẫn giọng của cô bé lễ tân, lại vẫn giọng ngái ngủ của tôi đáp lời và lại vật ra giường. Hôm qua chơi hăng quá, cảm giác sáng nay không thể dậy nổi. Tôi không đi “khua chiêng gõ trống” như hôm qua nữa mà nằm yên trên giường, bốc máy gọi khắp lượt các phòng. Bọn này còn tệ hơn cả mình nữa, tuyệt nhiên không có phòng nào nghe máy cả, chắc đứa nào cũng đang vùi đầu vào gối. Thôi đành phải đi khua mới được, không thì trễ giờ mất. Tôi đập từng cửa phòng, vẫn không thấy động tĩnh, tôi gọi di động cho khắp lượt, vẫn không ai trả lời. Hoảng quá, không biết có xảy ra chuyện gì không đây. Tôi phi xuống lễ tân:

- Em làm ơn mở cửa mấy phòng của đoàn anh giùm cái, sao anh gọi chẳng thấy ai động tĩnh gì hết.
- Ôi anh ơi, mỗi phòng anh chưa dậy thôi. Mấy người kia họ đi tắm biển từ sớm hết rồi mà.
- Chà. Thế à, cảm ơn em nhé.

Không tin được, bọn này máu thật, thôi đành nhanh chóng giải quyết thôi.

30/4 dạo ấy (phần 4)

Admin-"mo"
...
    6 giờ sáng ngày 1/5. Chuông điện thoại phòng tôi reo lên réo rắt “ Xin chào các anh! chúc các anh một buổi sáng tốt lành. Mời các anh chị chuẩn bị, 7 giờ xe bọn em sẽ đưa anh chị xuống cảng nhé”.
    Có vẻ như chưa đẫy giấc, trong cơn ngái ngủ tôi đáp lời cảm ơn cô lễ tân rồi lại vật ra giường. Vậy nhưng cũng chỉ thêm mấy phút để tỉnh táo tôi vội vùng dậy và đi “khua chiêng gõ trống”. Tất cả nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mệt nhất là mấy nhóc tì, chúng nó cứ vật lên vật xuống trên giường không dậy nổi làm khổ mấy bà gắt um cả lên với chúng. Tôi đã từng đi biển nên thoáng lo lắng: “ cả một ngày sẽ lênh đênh trên biển, người lớn cũng sẽ nhừ ra chứ đừng nói trẻ con, không biết chúng có chịu nổi không đây”.
Sau bữa sáng với thức ăn của Nha Trang, chúng tôi tranh thủ nhấm một tách cafe cho đỡ nghiền và chờ xe đến.

30/4 dạo ấy (phần 3)

Admin-"mo"

...
13h20’ ngày 30/4.

“Kính thưa quý khách đi tàu! Đoàn tàu thống Nhất mang số hiệu SE5 đi từ Hà Nội vào TP. HCM đã đưa quý khách đến phố biển Nha Trang. Quý khách có vé xuống Ga Nha Trang xin mời chuẩn bị hành lý xuống tàu...”

    Cả đoàn lục tục đi ra cửa, tàu vừa dừng hẳn mọi người bắt đầu bước xuống và đi ra cửa kiểm soát vé. Một chiếc Taxi 7 chỗ trờ tới và chúng tôi lên xe, chiếc xe được lệnh KS San Hô Đỏ trực chỉ.

Không biết ngày thường thì phố phường ở đây ra sao, nhưng hiện chúng tôi thấy có lẽ không chê vào đâu được. Đường thông, hè thoáng, sạch sẽ vô cùng. Tuyệt nhiên không thấy bụi và cát như thường thấy ở các phố quê miềng. Hai bên đường cờ, hoa, biểu ngữ treo phấp phới; nào là “ Chào mừng các bạn đến với TP.Nha Trang”, nào là “ Chào mừng lễ kỷ niềm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5”, nào là các băng rôn quảng cáo cho cuộc thi HHHV 2008 tổ chức tại phố biển Nha Trang .v.v. và v.v.
 

30/4 dạo ấy (phần 2)

Admin-"mo"
...
   Có lẽ do áp lực công việc phải cố gắng hoàn thành trước chuyến đi, có lẽ do sự lo lắng, căng thẳng trong quảng thời gian chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, cũng có lẽ do mấy ly bia lúc tiễn chân của mấy anh em ở nhà, cũng có lẽ do đêm đã khuya và hơn hết là có lẽ tâm trạng lúc này đã khá thoải mái khi mọi lo âu cho chuyến đi đã qua. Thế nên sau khi tàu rời Ga được mươi phút, sau khi mọi người đã vào vị trí của mình một cách an toàn và thoải mái trên tàu, sau khi đèn trong xe đã giảm bớt độ sáng thì mọi người trong đoàn đã bắt đầu ngủ luôn. Đâu đó đã nghe tiếng thở đều nhè nhẹ, và đâu đó cũng đã vang lên tiếng ngáy ngọt ngào như máy cưa gỗ, tôi nhìn khắp một lượt quanh chỗ của đoàn, thấy yên tâm, rồi bắt đầu lim dim và...ngất.

30/4 dạo ấy (phần 1)

Admin-"mo"
 (AD): Bài này mình viết năm 2009, kể lại chuyến đi năm 2008, đã đăng ở đây. Năm nay ngồi đìu hiu ở nhà, nhớ lại những chuyến đi của những dịp 30/4 các năm trước. Nhác viết, tìm lại post lên đây đọc chơi đỡ buồn. Khi mô rảnh, viết tiếp mấy chuyến đi khác.


 


    Đã qua rồi cái thời nông nổi, ngang tàng; đã qua rồi cái thời sinh viên thoát ly khỏi gia đình và tự cho mình là độc lập, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi; và cũng đã qua rồi cái “thủa còn son” với những cái hứng bất tử.
   

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Viết vào ngày 7/4

Admin"mo"
   Thời gian đúng là kẻ vô tình và lạnh lùng đến nhẫn tâm. Nó cứ từ từ lấy đi từng giây, từng phút của mỗi con người mà không thèm để ý đến thái độ của họ.

Sáng nay lúc đang ngon giấc, giật mình vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Bực mình, rất bực mình. Hôm nay là thứ 7, mặc dù, từ nhiều năm rồi, thứ 7 đối với mình cũng rất giống với các thứ còn lại, chỉ có khác chút đó là không phải tất bật hơn ngày thường vì cún con được nghỉ; vậy mà hôm nay...thật bực mình.

Chúc mừng sinh nhật

Hình như hôm nay sinh nhật Admin thì phải, Happy birthday nha!
Mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Viết nhanh 2

Admin"mo"
Hôm Hội khóa nhân kỉ niệm ngày thành lập trường, con trai cả khóa hôm đó cứ quấn lấy mấy O lớp C. Phải nói một câu lâu nay không ai dám nói: Ngày ấy truyền miệng câu "Trai lớp A, Gái lớp C" thì đủ biết.


Trước khi tiễn biệt, đứng bên các o của nhà mà mắt mình vẫn liếc cái o lớp C đi qua. Một o nhà mình hỏi: có thấy mùi gì khác đây không? còn một o véo tai mình rõ đau, nói, đây cũng thua chi ai mô? 


Mình cười trừ, thầm nghĩ; đời họ nói đúng thật: trai tài - gái hư, cấm sai.

P/s: không phải "hư" ở đây là hư thân mất nết đâu nhé. Mà là chất "chịu chơi". Đừng ném đá em tội nghiệp.

Viết nhanh 1

Admin"mo"
Vợ mình là "vật chất", mình là "tinh thần", con gái mình là ..."tổng đạo diễn".
Hôm nào tổng đạo diễn nói, ba ơi hôm ni đừng ăn cơm nhà nữa hè?
Vì sao? - mình hỏi.
Tổng đạo diễn nói, lâu lâu thay đổi khẩu vị tí.
Mình nói OK, lâu rồi không đi ăn ngoài, mà hôm ni có sự kiện chi mà có phát kiến ni?
Tổng đạo diễn nói, hôm ni con thi giữa kì được 2-10.
Mình nói, rứa thì không vấn đề.


Đón vật chất, nói như rứa, như rứa...
Vật chất lấy đinh đóng ngay vào cột nói về nhà ăn, ưng món chi mẹ nấu, chừ đi chợ.
Cả hai tiu nghỉu.
Mình nói chiều con đi, lâu lâu làm công tác tư tưởng chút cho con vui.
 Vật chất gạt phắt, xổ luôn, đi cũng được, ăn chi cũng được, em cũng ưng, nhưng ghét cái là khi vô ăn, hắn (tổng đạo diễn) chế ỏng chê eo hết lượt, nào là canh có tiêu, cá kho có ớt, thịt dai, tôm cứng... dẹp; khi mô có tư tưởng đã đi là chấp nhận ăn ngoài ý muốn thì đi, còn không thì từ nay miễn bàn, giá cả đang ngồi trên ngọn tre.


Tổng đạo diễn nhìn mình vẻ cầu kíu.
Mình nói, thôi em, đành rằng là bão giá, là lạm phát, là khó khăn, là vất vả, là ...chuyện bất công xã hội, là...là...là cái bàn là; nhưng con trẻ biết gì đâu, nỗi khổ này để người lớn lo là được rồi; miễn sao trong tâm hồn nó luôn nhìn thấy được màu hồng của  cuộc sống.
Vật chất nguýt mình một phát như dao thợ cạo rồi quay sang tổng đạo diễn nói, mẹ chiều ý ba nhé, nhưng con không được chê bai như những lần trước, đi ăn ngoài vì vui là phải chấp nhận cay, chấp nhận khó ăn?
Tổng đạo diễn nói cảm ơn mẹ, rồi quay sang đập tay mình nói gi...ê...!


Kết quả bữa ăn, vũ như cẩn.
Đúng là trẻ con.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012