Admin"mo"
Về Ba Đồn, nơi phồn hoa đô hội. Chỉ có nơi đây mới có đèn điện sáng choang, không lù mù tăm tối như ở quê. Ở đây ngoài đường cũng sáng, ánh sáng đèn điện trong các nhà hắt ra, các khu cơ quan, các khu tập thể, như ban ngày; không như ở quê, tối như hũ nút, ra đường phải vừa đi vừa hát, trong nhà thì nhà ngoài sáng nhà trong như mực, không cẩn thận là va cả vào nhau. Thành thị là thế.
Chỗ mình ở gần nhà máy điện, ngày đó, điện chạy bằng nhà máy dầu, sáu giờ tối, máy nổ, điện sáng, đinh tai nhức óc, chín giờ, tắt máy, tắt điện, êm đềm cũng chẳng khác ở quê. Chỗ mình ở cũng gần nhà máy kem, nhà máy kem của cửa hàng ăn uống. Nhà máy lúc nào cũng nổ, rì rì cả ngày lẫn đêm. Nhà máy kem là khu vực hàng xa xỉ phẩm, có hành lang và phòng chờ, phòng ăn kem...rất sang trọng. Toàn bộ được ốp bằng gạch men trắng muốt, sạch sẽ và văn minh. Kem ngày đó chủ yếu là đường, bột và nước đông lạnh, sau này, khi có thêm nhà máy kem Nông cụ thì ở đầu que kem còn có thêm chút đậu xanh, đậu đỏ - Sữa đậu nông cụ - một thời khó ai quên. Cửa hàng kem ngày đó vào mùa hè chạy hết công suất, lúc nào cũng nườm nượp người, phải chờ, phải xếp hàng. Mấy bà ở quê đi chợ phiên, xếp hàng mua kem - thay vì mua bánh đúc như thường ngày, ăn mỗi người một cái cho đỡ khát nước, giải nắng hè, còn lại thì gói trong thúng mang về cho người ở nhà. Chuyện thật. Vừa đi vừa trò chuyện, về nhà, còn lại que không, mặt đỏ, tía tai, tru lên chưởi ba họ thằng mất dạy mô ăn trộm kem còn vất que lại.
Nhà mình ở khu tập thể, khu đó gọi là khu tập thể "Liên cơ" - là nhiều cơ quan. Nhà lợp giấy dầu, vách bằng phên nứa - gọi là cót. Mỗi hộ một gian, nhà mình ở đầu cùng, ba mình xin xỏ, góp nhặt đồ hỏng làm thêm cái chái một bên nối ra, thành hai gian. Ngày đó, khu tập thể trồng mỗi cây xoan và dương liễu, nhanh lớn, có củi đun bếp. Cả khu mênh mông cát trắng chẳng ai có sức mà trồng rau trồng dưa. Cả khu tập thể nhà lợp giấy dầu, vách phên cót mênh mông của rất nhiều cơ quan, Ủy ban, Huyện ủy, Tài chính, Thống kê, Lương thực, Vật tư... có mỗi một khu nhà vệ sinh nằm ở xa xa - nay là nhà văn hóa khu phố. Đi vệ sinh tập trung- cho sạch khu vực ở, đồng thời, tập hợp được khối lượng phân lớn làm phân xanh. Ngày đó không có tự hủy - lảng phí, phân bón không có bán nhiều, bán nhiều cũng không có tiền mua.
Cường quẹt là đứa bạn cùng lứa đầu tiên của mình ở khu tập thể, ngoài ra còn có Mỹ Hạnh ở khu Ngân hàng, Bình Lam... nhưng chúng nó là con gái. Cường quẹt nó là dân Phố, nguyên bản nó ở Huế về, nó ở Ba Đồn cũng trước mình, đếch biết nó học lớp 1, lớp 2 ở đâu, nhưng lớp 3 thì mình học lớp C nó học lớp A. Lớp A của nó hình như thằng Bình làm lớp trưởng thì phải, lâu lắm quên rồi. Mình về Ba Đồn học, thầy Nhiệu là Hiệu trưởng, thầy biết gia tộc họ ngoại mình. Hôm đến nhập học, thầy nói, chầu, mi may rồi, cho mi vô lớp cô Hòa. Cô Hòa vợ thầy Phương đã kể trước, dạy mình năm lớp 2 ở quê, hình như có dạy Tý riệu lớp 1. Mình mừng quá, đang bỡ ngỡ vì trường mới, bạn mới, may gặp cô cũ. Mình lại làm lớp trưởng, ngày đó, Mỹ Hạnh và Thanh Nhàn học cùng lớp với mình. Con bạn Thanh Nhàn này nó thế nào í nhỉ, từ ngày đó đến sau này, hễ mình đi đâu là nó theo đấy, từ lớp nọ đến lớp kia, hehe...
Ngày đó, không biết do bọn lớp mình học kém hay mình sáng dạ, nhưng mình với Mỹ Hạnh là hai đứa duy nhất thi nhau đứng nhất nhì. Ngày đó học sinh đi học có xếp thứ hàng tháng. Những lần mình đứng thứ hai, ba mạ mình "nhiếc", "học mà đội khu con gái", tức tràn hông mà không nói được. Nhưng phải nói, con bạn Mỹ Hạnh nó học giỏi thiệt. Ngày đó, mọi người trong khu tập thể toàn "gán" nó với mình, mình chẳng phản đối, chẳng phản ứng gì, vì...nó cũng dễ thương, lại hiền nữa. Không như cái con gì quên mất tên, học lớp Cường quẹt, đanh đá, chua ngoa, hay mách lẻo, bị mình đập cho suốt hehe...
Kỷ niệm đầu tiên khi về học ở thành thị là bị đuổi học. Khốn khổ thân tôi. Cô Hòa ngày đó sao mà nghiêm khắc đến vậy không biết, cô có quen biết nhà mình mà, lại có khi là thân thân nữa. Mình là lớp trưởng chứ phải học sinh cá biệt đâu. Đuổi, đuổi học thiệt. Không ai xin được cả, ba mẹ đến nhà xin cô cũng không cho, xin thầy Phương nói hộ, cũng không cho. Đến khi lên cầu cạnh thầy Hiệu trưởng giảng hòa, mới cho học lại. Nhưng vẫn làm lớp trưởng he heeee...
Chuyện theo mình nghĩ, chả có gì to tát, chỉ là đến giờ vào học, bọn mình vẫn chơi ngoài sân. Bọn con gái thì đã vào hết rồi, trống đánh 15' đầu giờ, cô chưa đến lớp, bọn mình vẫn chơi, đuổi đánh nhau ngoài sân. Có lẽ cô bị khiển trách nặng, vì vậy khi lên lớp, cô đuổi bọn mình ra ngoài, hết giờ, cô tuyên bố đuổi học mình, chỉ mỗi mình. Sợ lắm, lặng lẽ về, không nói với ai. Hôm sau cũng vô tư đến lớp, vào học mình vào lớp, cô đuổi ra, mình lủi thủi đi ra. Hết giờ cắp sách về, hôm sau tiếp tục lên lớp, bị đuổi ra, lại lủi thủi ra, hết giờ, cắp sách về. Không ai trong nhà biết hết, mấy ngày như vậy, có lẽ không thấy phụ huynh đến, cô nói nhà trường thông báo. Chết mình, chết thật luôn. Một trận đòn nát hết mông, không được ăn, không được đi ngủ, không được vào nhà, tất nhiên không được đụng đến sách vở rồi. Ngày đó không được ăn là cực hình, bình thường đã rất đói, không hề có đồ ăn thừa mứa như bây giờ đâu, càng không hề có bánh trái quà kẹo. Lúc đầu cũng cứng, ngồi ngoài gốc cây xoan nhìn vào nhà, chán thì trèo lên cây đánh đu chơi, đến khoảng 9 giờ đêm, tắt điện, tối om, le lói ánh đèn dầu. Bắt đầu đói, càng lúc càng đói, xé ruột xé gan, đi đi lại lại trước cửa nhà, tuyệt nhiên không thấy một tiếng của ba mạ chi hết. Chịu không nổi, mình ngồi ngay hàng hiên nhà ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại, tay chân run run. Một lúc sau trong nhà tắt đèn đi ngủ, mình bắt đầu khóc, không biết khóc vì đói hay vì sợ, nhưng cứ tưởng tượng lúc đó, xung quanh rất tăm tối, bãi cát dài mênh mông trước cửa nhà phất phơ đôi cành dương liễu - nơi mà bình thường bọn mình vẫn dọa ma mấy đứa nhỏ. Không một ai còn đỏ đèn, thi thoảng chó nhà ai ngoài xóm tru lên. Mình thu lu một góc, nửa nằm nửa ngồi ghé bên góc hiên nhà, rồi ngủ thiếp đi, sáng tỉnh giấc, thấy nằm trên giường. Bị lôi cổ dậy, bắt đầu hành trình đi xin lỗi và xin học cùng ba mạ. Khiếp, khiếp đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại.
Sau này cô nói, lúc đó cô rất tức, vì cô có em nhỏ, rất tin tưởng khi giao lớp cho lớp trưởng quản lý, thế nhưng là lớp trưởng mà mình lại không gương mẫu làm ảnh hưởng các lớp khác, ảnh hưởng đến cô, vậy là cô đuổi học một mình lớp trưởng, mặc dù lúc đó có rất nhiều bạn cùng chơi ở ngoài.
Năm nay con bé nhà mình cũng trạc gần bằng mình thủa đó, nhưng xem ra, nó và bạn bè rất ngây ngô và vô tư. Chúng nó rất khôn, thậm chí là khéo léo, biết nắm bắt tâm lý người khác và biết có tinh thần trách nhiệm. Nhưng, khi vô tư chơi, chúng nó cũng nghịch ngợm, phá phách và hoang đến mức ...rất chi là con trẻ. Mình nghĩ, ngày đó mình cũng vậy thôi, sao cô khắc nghiệt với mình thế.
Tuy nhiên, bài học này của cô có lẽ đánh dấu cho tính cách sống của mình sau này. Tính trách nhiệm không chỉ với bản thân mình. Nên cảm ơn cô mới là đúng đạo. Cách nay một thời gian, mình có gặp lại cô, vẫn nụ cười rất tươi của mấy chục năm về trước, nhưng, tóc cô đã bạc đi rất nhiều.
Bóc tem nha.
Trả lờiXóaKể hoài chưa đến chuyện mấy thằng đi nhát ma bị ném ghế vào mặt, rồi chuyện bỏ cái ví lồi tờ tiền ra, buộc dây chờ người ta đi qua à.
Liên quan đến cái "toa lét", mình nhớ hồi lớp 10, toa lét tập thể bẩn quá nên hay đi ỉa đồng, mình với thằng Quẹt đi ra trước khu mặt trận. Đang ngồi thì thấy bóng dáng cao cao, gầy gầy như thầy chủ nhiệm Việt đi ra, đi ngang trước mặt, may tý nữa thỉ dẫm phải của hai đứa.
Rồi thầy cũng ngồi xuống ngay sau lưng hai đưa. Mặc dù giải quyết xong đã lâu nhưng hai đứa phải ngồi đợi mãi thầy về trước rồi mới dám về. May mà thầy không biết chứ thầy biết chắc bị hạ hành kiểm.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa