Admin"mo"
"Cắm trại", theo một nghĩa nào đó, là chỉ hành động của một hay một vài (thậm chí một nhóm) người, thực hiện một hành vi ở ngoài trời, sử dụng những thứ có được, dễ làm, nhanh nhất có thể, nhằm để tìm kiếm cho mình một chỗ trú ngụ tạm thời.
Tuy nhiên, từ này được hiểu rộng và phổ biến theo nghĩa, là hoạt động ngoài trời, xa những nơi có điều kiện sinh hoạt tiêu chuẩn tối thiểu của con người.
Người ta dùng hoạt động "cắm trại" trong các trường hợp dã ngoại, khám phá, trải nghiệm hoặc cũng có khi là để thực hiện những nhiệm vụ trong những điều kiện nhất định.
Hoạt động cắm trại ở Việt nam ít phát triển, có lẽ người Việt chúng mình có sẵn đầy đủ tiện nghi cao cấp ở khắp nơi nên chẳng tội gì phải ở "Trại". Cũng có thể, do người Việt chúng ta ở "trại" từ xưa,
nên nay điều kiện đầy đủ và cố gắng để được đầy đủ thì chẳng tội gì phải quay lại với cái "trại" tồi tàn đó. ("Trại" ở đây phải được hiểu theo đúng nghĩa đen nhé, không phải là chỉ việc nói hay viết tắt của từ "Trại giam" hay "Trại cải tạo" đâu).
Ở các nước phát triển, việc cắm trại luôn được thực hiện bởi tất cả mọi người khi có thể, và "cắm trại" cũng được đưa vào chương trình của các trường học, thậm chí là cả trong các công sở với chương trình đào tạo Team Building.
Khi đi cắm trại, cho dù bất cứ vì mục đích gì; du lịch, câu cá, săn bắn, làm nhiệm vụ. Nó cũng làm cho chúng ta có dịp được trải nghiệm với những cái mới, cái khó khăn, cái thiếu thốn cả về mọi mặt, buộc chúng ta phải tìm mọi cách để khắc phục, mà những việc này chúng ta chưa từng trải qua. Chúng ta có dịp khám phá, không những khám phá được bí ẩn của thiên nhiên quanh ta, khám phá được những kỹ thuật thô sơ, khám phá được cả những nét văn hóa vùng miền - nơi chúng ta tiến hành trải nghiệm, mà chúng ta còn khám phá ra được khả năng thực thụ của bản thân mình và những người quanh mình. Chúng ta được xả streess, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, và hơn hết, cắm trại giúp chúng ta hội nhập nhanh hơn, chúng ta biết sống vì cộng đồng hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn, có tinh thần đồng đội và tính đoàn kết cao hơn.
Năm bọn mình học Lớp 10 cũng là năm đánh dấu mốc son của nhà trường. Tháng 3 năm đó nhà trường tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Ăn tết nguyên đán xong (tết ngày đó còn được đốt pháo nhé, nhưng chuyện pháo phiếc nói sau), cả trường nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội. Ngày đó trường còn nghèo (có lẽ vậy), không biết chương trình hai lớn của nhà trường thế nào, mà bọn mình cũng chẳng được biết và cũng chẳng quan tâm, chỉ biết phần một lớn là phần của học sinh thôi. Tập các tiết mục đồng diễn toàn trường, như đồng diễn thể dục nhịp điệu này, đồng diễn diễu hành này, đón đại biểu này, tặng hoa đại biểu này, các lớp tập văn nghệ để hội diễn chào mừng này..v.v.v... Nhưng chỉ khoái nhất là chương trình hội trại. Lâu lắm chưa được cắm trại, nay nghe nói được cắm trại thì ai cũng nôn nóng. Mình chỉ nhớ một lần cắm trại thời lớp 3 lớp 4 gì đó, nhưng cũng chỉ có mấy anh chị cấp 2 cắm thôi (trường lúc đó là trường cấp 1,2 Ba Đồn), lần được thực sự đi cắm trại đó là năm lớp 8 ở Đá Nhảy (chuyện này cũng nói sau).
Lớp 10 là "nhớn" rồi nhé, tự làm rồi, không phải như lúc bé phải nhờ phụ huynh làm đâu. Tham khảo báo chí, tìm hiểu khắp nơi (ngày đó mà có bác Gúc gồ thì tốt biết mấy, hè?). Bởi vì chương trình có rất nhiều mục; nào là văn nghệ - phải tập văn nghệ, lập đội văn nghệ lớp; nào là tập chung với các tiết mục của trường.v.v.v... Cho nên phải lập ra một ban chuyên cho "trại" luôn.
Phải công nhận, lớp 10A mình hồi nớ đã manh nha "thiên tài" rồi. Thiết kế, kiếm nguyên vật liệu, sắp xếp khu vực lấy vật liệu, phân công góp vật tư vật liệu. Bài bản lắm. Nguyên cái chuyện thiết kế thôi đủ thấy tầm nhìn. Này nhé, trại được thiết kế làm 3 gian chính, gian giữa làm khu trung tâm, làm nơi treo ảnh Bác Hồ, có phông nền và cũng là để ngăn cách gian hậu. Ở đây đặt bàn tiếp khách và là hội trường chính đủ cho hơn 30 mạng của lớp ngồi họp. Tả, hữu là hai gian dùng để mật đàm, một cho nam và một cho nữ (đó là khi thiết kế, còn thực tế khi đưa vào sử dụng thì...một cho nữ "mật đàm" và một cho ...nhậu, thậm chí gian dành cho nữ cũng dùng luôn cho việc...nhậu). Đó là tả, hữu, còn hậu cũng có một gian, gian này không rộng nhưng dài, lúc thiết kế mục đích làm chỗ ăn uống và chứa đồ. Nhưng khi đưa vào sử dụng, do tình hình thực tế nên vừa chứa đồ vừa chứa người. Trại thiết kế có khuôn viên, có cổng chào rất hoành tráng.
Nguyên cái chuyện thiết kế cổng chào cũng tốn không biết cơ man nào là trí não và của cải. Kết quả đem lại bù đắp rất xứng đáng - đó là giải Cổng trại đẹp và ý nghĩa nhất. Cổng được làm rất hoành tráng và mang nhiều ý nghĩa, cao vượt tầm trại và được cách điệu từ chữ "10A". Hồi đó ảnh rất nhiều, mình cũng có một tấm chụp trước cổng, bây giờ đâu mất tiêu, tiếc thật.
Hội trại năm đó cũng có khá nhiều xì hơi..à, không phải, "xì-căng-dan". Vụ đầu tiên kể đến là vụ làm cháy mất bộ dàn của chú Cảnh. Chú Cảnh là phụ huynh của Bích Ngọc, chú là một phụ huynh cực kỳ tốt đẹp trong mắt của tất cả các bạn, từ thời lớp 5 đến giờ, một lòng vì con cháu. Chú mới mất cách nay ít lâu do bạo bệnh, tội nghiệp, cuộc đời chú là cả một tiểu thuyết.
Việc có một dàn âm thanh hoành tráng là tiêu chí để tranh đua với các trại khác. Đài đóm, loa máy được khuân đến, lúc đầu mình nhớ hình như mang của Lưu cừu đến thì phải, nhưng do không đạt tiêu chuẩn nên cầu viện Chú Cảnh. Bộ dàn của chú ấy rất đã, các anh em tha hồ đủ các kiểu nhạc, bốc hết cỡ, to hết cỡ, các trại khác lép vế trông thấy. Ai cũng nở mặt hãnh diện, để rồi kết quả, khói bốc lên, rồi nghe cái "xẹt", cháy. Cháy loa, khốn nạn rồi, đồ đi mượn, cháy rồi. Ngày đó, loa đài đang là của hiếm, đồ xịn lại càng là của quý, khốn nạn rồi. Cả lũ sau đó mặt mày xám ngoét, bò lên nhà chú trả, xin lỗi, lí nhí, mặt cúi cúi, không dám thở. Chú rất nóng tính, làm mấy tăng, khốn khổ thiệt. Cũng may, nóng tính nhưng nhân hậu. Hú hồn, hú vía.
Vụ thứ hai là thế này. Đêm thứ hai của hội trại, tức là sáng hôm sau là hạ trại, khi rượu chè bù khú đã ngập giữa các lớp, đêm về khuya, lớp mình vẫn còn vài mống, một vài lớp cũng còn vài mống, thầy cũng còn mấy thầy (để quản lý). Cả bọn kéo nhau ra giữa khoảng trống trước cửa trại mình, bày trận nhậu tiếp. Không có chén uống rượu, anh em liền lên phòng Hội đồng, bê khay chén xuống, mượn dùng tạm. Đêm đó chén tạc chén thù quá nửa khuya, hết hứng bày trò thách đố nhau; khốn nạn, không thách gì lại thách búng bay quai chén; khốn nạn, không lấy chén đâu chơi lại lấy bộ chén nhà trường để búng... Kết quả, lớp mình được được mời lên Ban giám hiệu, mình lớp trưởng, chịu nguyên trận, huhu. Nhớ mãi.
Nhớ lại năm đó vui không kể hết. Hội trại tổ chức cắm đến hơn hai ngày hai đêm. Ngày đầu rộn ràng khai mạc, rồi thay nhau dựng trại. Căng căng, kéo kéo, chạy ngược chạy xuôi lấy vật tư vật liệu, thi đua chấm trại dựng nhanh nhất mà. Con gái thì bàn bàn bạc bạc, góp góp tính tính để đi chợ nấu ăn. Cả nhà ăn chi, nấu bằng chi không biết, nồi niêu thì bọn con là cứ lấy đi cái đã. Rượu được chở về từng can 5lit, mà không riêng gì trại bọn mình, các trại khác cũng vậy; thức ăn, rượu chè, cứ thi nhau đổ về các trại. Quang cảnh sân trường đúng như hội, năm đó nắng chang chang, rứa mà chẳng coi ra gì, đội đầu trần chiến đấu với trại, đi qua đi lại, trại này trại nọ, hết củi lửa đến nồi niêu, hết xương hầm đến mì ổ, mời mời mọc mọc giữa các trại, vui đáo để.
Đêm đến, nhạc vang rền một góc thị trấn, đèn đóm sáng choang, đèn nháy lung linh khắp khu trại. Hát, hò, múa may, nhảy nhót. Rượu tràn cung mấy, chân dài miên man - lộn, hồi đó chưa có chân dài, loa đài các trại thi nhau đọ âm thanh. Giai nhân, tài tử dập dìu qua lại khắp các rặng phi lao và rừng bạch đàn của trường.
Kể như là một dịp để xả hơi, không có học bài cũ, không có làm bài tập, không có dịp nào như dịp này để ở lại thâu đêm chơi cùng nhau.
Năm đó khối lớp 10 được nhiều giải về trại nhất, hãnh diện vô cùng, thầm chê mấy anh chị khóa trên, lớn mà không bằng mấy đứa mới vào.
Sau này mới nghĩ lại, mấy lớp khóa trên họ chẳng cần đao to búa lớn làm gì, có là được, làm cho ra hình thù là xong. Thời gian còn lại là dịp để họ nghĩ vấn đề khác, vấn đề là lấy cớ để ở lại trường, không về nhà, không ai quản lý, và đương nhiên là dịp hiếm có để các cặp đôi ở lại bên nhau nhiều hơn thường lệ, các chàng và các nàng lâu nay "tình trong như đã..." thì nay có cơ hội tiến xa hơn...
Ngày đó cỡ như bọn mình, chẳng suy nghĩ được như vậy, hơn nữa, cũng ...chưa dám, cho nên chỉ biết xông xáo hăng hái với Hội trại thôi. Vậy chứ giá như là bây giờ thì...hehehe...
Năm nay, cuối tháng 3 này, cũng hội trường, kỷ niệm 50 năm thành lập. Nghe nói tổ chức rầm rộ, hoành tráng lắm. Nhà trường bây giờ chắc đã giàu (chí ít cũng giàu hơn trước), không thế mà dự trù kinh phí tổ chức lên đến con số tỉ đồng à? Mấy thì mấy, tổ chức cho hoành tráng đã; lớn nhất, hoành tráng nhất, ấn tượng nhất, vui nhất.v.v.v.. kể cả là bi hài nhất, cứ tổ chức, thiếu thì nợ, lo gì.
Chỉ không biết, năm nay các em có được cắm trại không. Có cắm trại thì mấy em có háo hức và có hết mình như chúng ta thời ấy không. Chúng nó có dám tháo ri-do nhà mình để đem che trại như xưa không. Mà thời nay làm gì còn ri-do nữa nhỉ.
Năm nay mình sẽ về Hội trường, hy vọng được thấy lại cảm giác của năm nào qua hình ảnh của các em nhân dịp này.
Hy vọng không có gì lớn xảy ra. Nghe nói, dịp kỷ niệm 40 năm xong, một số em gái phải nghỉ học để...sinh con. Khiếp...hậu sinh khả úy.
P/s: Bạn nào thích cắm trại, thích hoạt động để xả streess. Liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn. Hoặc sẽ cùng nhau tổ chức, kinh nghiệm có thừa, hehe.. Xem ở đây.


Phần ánh sáng, hồi đó mình có cái đèn chớp, do cậu mình gửi bên Nga về, đèn sân khấu 3 màu, xanh-đỏ-vàng, hôm đó mang đi, cứ bật được 1 lúc là lại chập điện do áp quá cao, điện nhà trường không đủ.
Trả lờiXóaTác phẩm cái cổng là ý tưởng và thực hiện cắt dán của mình và Hoàng Hổ.
"Mo" chưa kể cảnh đi trả cái dàn (gọi đúng ra là cái đài casset) cho chú C. nhỉ? Một lũ lội đường ruộng về để trốn.
Lâu quá, ký ức cũng mai một. Có rất nhiều chi tiết đáng nhớ trong vụ này. Ai đó còn nhớ gì, cứ post lên cho mọi người ôn lại chút chút, đỡ nhớ.
XóaTớ nhớ rồi, ngày đó "quả" đèn của Sơn"trooc" rất chi là oách, nó bật lên thì làm cho trại mình nổi hẳn, tiếc là điện đóm hồi nớ đang eo hẹp...hehe
Giá mà hồi đó, có ai ghi lại nhật ký thì giờ có nhiều chuyện để đọc.
Trả lờiXóaMà sao thấy nhà vắng quá vậy admin?