Nguyenthanhson
Hơn ba giờ chiều về tới nhà, mặt mày đỏ gấc.
Cứ mỗi lần nhậu về là chuẩn bị tư tưởng chịu nghe 1 bài cải lương, nhưng bù lại, thằng nhóc thấy ba nhậu về nó lại rất thương, mẹ nó la gì ba nó, nó "háy" ngay. Bình thường thì nó thương mẹ hơn ba, nhưng cứ nhậu về nó thương ba hơn mẹ.
Nghỉ ngơi một lúc, bà xã rũ đi ăn, mặc dù no và say nhưng muốn cho Andy đi chơi nên ngồi dậy đi ngay.
Trúng gió, tự nhiên thấy lành lạnh, rờn rợn. Vừa ăn được mấy miếng đã phải chạy ra sân ngồi ôm bụng.
Thằng Andy thấy vậy, kéo mẹ chạy theo ba. Ra tới nơi thì ba cũng đã out hết sạch rồi.
Lấy khăn ướt, lau mặt cho ba xong, hắn hỏi: "Ba thấy trong người mệt chỗ nào?" Rồi: "Andy đã bảo ba đừng nhậu nhẹt nữa mà ba cứ nhậu"
OK! Vợ ghét, con thương, hàng xóm hờn, sếp đì, đồng nghiệp ghanh tị.v.v.v... Mình cứ đưa hết lên đây cho đỡ bức xúc.
Trả lờiXóa40 năm sau mở Blog ra, giới thiệu cho họ đọc lại cho ... ứa máu ra. keke
Thằng trooc con nhìn kháu hè! Con nhà tông có khác nha.
Trả lờiXóaBữa ni "đô" ngang mô rồi mà siêng nhậu rứa. Lâu lắm anh em chưa chạm ly lại được, đợt ni có hồi hương thì nhớ í ới trước để anh em sắp xếp mần tí nhé?
Nhậu chơi chơi vậy thôi chứ cũng chẵng lên được tị mô.
XóaĐợt ni nếu có điều kiện thì về thăm trường, nếu bận quá thì đành ủng hộ thôi vậy.
"Xuan Dung oi khi mô nhà có luôc khoai kêu minh lên với nhé!"- cậu còn nhớ không? hihi những dòng nhật ký của các bạn lúc chia tay trường, lớp mình vẫn nhớ như in mặc dù bây giờ hard copy đã nhòe nhoẹt hết cả rồi. Ít hôm nữa ngoài nhà ông mệ ngoại có bắp luộc thay khoai rồi đó Giang, Sơn có ra bẻ luộc không? hay O gửi vô cho hí. Nhớ cái hồi đó mỗi khi Phạm Nhàn,Diệu Hiền, Thanh Lâm,.. cọc cạch đạp xe lên nhà mình ăn cơm, cá trích, khoai luộc, bầu chấm nước mắm gừng tỏi..hỡi ôi có một lần-cái lần ấy "đợt 1" chấm hêt nước mắm mình rót tiếp nhầm phải chai "rượu bào hay còn gọilà rượu trầm" , chấm vào tới miệng đã phát hiện thấy mùi lạ nhưng mà đang ngẫu hứng nên cả bọn vẫn hì hục ăn, ăn xong mới phát hiện là chúng mình chấm phải rượu... ngày ấy Ba Đồn là chốn thành thị xa hoa đô lệ lắm còn Quảng Long, Pháp Kệ..... là nông thôn số 1, mỗi lần kéo nhau lên nhà của XD or nhà mệ của Phạm Dũng thì cái cảm giác thôn quê ấy vẫn còn rất đỗi ấm cúng thân thương...Giá một ngày nào đó có cơ hội quay tụ tập trở lại thì vui biết mấy! à mà ngày ấy là thứ 7 này rồi đó liệu lớp chúng mình có thực hiện được không nhỉ?
XóaKhi nào có O gửi vô nha, được ăn khoai Quảng Long, Pháp Kệ thật là tuyệt vời.
XóaHi hi! các bạn ơi, mình vừa cho nhóc con ôm bố thay mẹ ngủ rồi mới lên blog
Trả lờiXóa"lớp chúng mình" xem hình và đọc những lời tâm sự của các bạn mình cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá ,rất tiếc dịp hội trường mình ko ra tham dự đc cả gia đình mình đi Đà nẵng.
Các bạn thông cảm nhé, thời gian gần 3 năm vừa rồi Hà vất vả lắm đi làm sáng đi tối về gần 100 cây số /1 ngày(Mẹ già,con nhỏ,chồng đi làm xa)
nhưng bây giờ đã ổn định, hi hi có thời gian để rong chơi buổi tối trên web với các bạn rồi đó.
Nhắc đến Bạn Dũng mà mình nhớ đi chơi noen đợi xem chúa đẻ đến gần 2h sáng mới đi xe đạp về được bao nhiêu mía của nhà ông mệ Dũng chén hết.
Hồi ký học trò các bạn cứ viết nhé cho đỡ stress hằng ngày.
'
Chào 0 Hà đã lên tiếng, lâu rồi không gặp đồng hương xã nhà. Cứ tưởng là "Không ai khổ, chỉ một mình tôi khổ", hóa ra cuộc đời này gieo rắc nỗi khổ cho nhiều người quá nhỉ. Thế thì 0 xin chồng 3 vé (giờ)/tuần để quay về tuổi thơ nhé!
Trả lờiXóa