Admin"mo"
Thời gian gần đây mình chợt nhận ra, chắc hồi nớ
mình cũng vậy thôi. Cái tuổi đi học nó vui vẻ và hồn nhiên vậy răng không ưng. Bạn bè trong lớp có cả mấy chục tha hồ chơi, răng không ưng. Chơi đứa này chán thì qua chơi đứa khác, chơi trò này chán thì qua trò khác, học trò thiếu chi cái để chơi mà chán, hè?
Đã rứa thì nó chơi với bạn nó, lớp nó; mình chơi với bạn lớp mình; lớp của thời áo trắng, của thời hồn nhiên và nghịch ngợm tuổi học trò. Mình chơi luôn loạt ký ức, nhớ đến đâu viết đến đó, nhớ gì viết nấy xem mai mốt nậy lên hắn có nhớ được như mình không.
Về cơ bản, mình xuất phát từ nông thôn. Sinh ra ở chỗ của cán bộ nhà nước, nhưng sống và lớn lên bắt đầu từ nông thôn. Đất, nơi mà lần đầu tiên mình đặt chân xuống để lững chững tập đi là ở nông thôn. "Cấy lá" là từ địa phương để chỉ cái Lá, là lời đầu tiên mình phát ra khi bắt đầu tập nói (mạ kể rứa). Mình ăn hạt cơm đầu tiên của cuộc đời cũng là từ hạt gạo làng mới gặt (không phải ăn gạo bì của Lương thực). Chăn trâu, cắt cỏ, lặn sông lội ruộng, đêm về chẳng cần tắm rửa vẫn lên giường ngủ ngon. Nếu bạn chưa tin, mời xem thêm ở đây.
Mẫu giáo, mình học trường làng, cô giáo làng. Trường lợp tranh, vách bằng đất, cột kèo, rường xà bằng tre, hàng rào bằng nạp tre. Hồi đó các cô khen mình dễ thương, nhà ông mệ mình ngày đó có một rặng tre dày đặc và dài bao quanh nhà, hễ trường cần, ông mình đều cho tre cả cây lẫn cành. Mình đi học không được ai đèo bằng xe máy hay xe đạp gì cả, những ngày đầu đến lớp ông mình đèo mình bằng tấm lưng trần to khỏe của ông. Ông "đèo" mình đến lớp không bằng đường cái mà băng qua hàng rào của hai nhà sát nhà mình. Những ngày sau đó, mình đến lớp cũng không bằng đường cái mà bằng con đường băng qua hàng rào nhà mình, qua sân của hai nhà bên cạnh rồi chui rào vào trường. Thằng em kế mình nhỏ hơn nhưng vẫn được ngồi chung lớp với mình, ông mình xin cho. Cô giáo dạy lớp mình tên gì mình không còn nhớ nổi, cho dù từ lâu nay mình vẫn cố gắng nhớ lại tên các thầy cô giáo đã từng đi qua đời mình suốt chặng đường "đi học". Cô xinh, chồng cô là bộ đội, mình đoán thế vì có lần nghe cô nói chồng cô mới được nghỉ phép. Ngày đó, được về phép là bọn mình nghĩ ngay đến bộ đội. Có hôm giờ ra chơi, cô giáo ngồi hóng chuyện với cô lớp bên cạnh, hai cô cười rúc rích với nhau. Cô mình khoe vết răng cắn ở bả vai, nói, hôm qua lạo cắm tau một phát chừ mới nghe đau. Mình chơi gần đó nghe được, cô vô tư vạch áo cho bạn xem vết cắn. Có lẽ cô nghĩ chẳng có gì phải xấu hổ với mấy đứa con nít. Mình chẳng hiểu gì sất, chỉ nghĩ, lớn rồi mà còn cắn nhau như con nít.
Mình đọc thông viết thạo khi chưa vào lớp 1, năm tuổi, cuốn sách đầu tiên mà ba mua tặng mình là "Bác Hồ Kính Yêu" và "Lê Nin Của Em". Hai cuốn sách bìa bóng cứng rất đẹp, một dạng truyện tranh được in trên giấy láng. Mùi giấy thơm ngây ngất, mình đọc vanh vách và rất thích thú với những bức tranh từ nước Nga xa xôi, và có lẽ bệnh nghiện sách của mình được nhiễm từ ngày đó. Hai cuốn sách này được giữ gìn như một báu vật của mình cho đến năm (mình không nhớ), mình quyên cho "Tủ sách đội viên" của đội mình.
Lớp 1, mình vẫn được học trường làng, cô giáo thì cả làng cả không. Trường lợp tranh, vách bằng đất, đương nhiên cột kèo, rường xà bằng tre, hàng rào vẫn bằng nạp tre. Hồi đó các cô vẫn khen mình dễ thương, nhà ông mệ mình ngày đó rặng tre vẫn dày đặc và dài bao quanh nhà, tất nhiên, hễ trường cần, ông mình đều cho tre cả cây lẫn cành.
Mình đi học không được ai đèo bằng xe máy hay xe đạp gì cả, nhưng những ngày đầu đến lớp ông mình không đèo mình bằng tấm lưng trần to khỏe của ông nữa. Ông tiễn mình ra hết đường ngõ rồi mình nhập vào dòng người - những bạn học sinh vai đeo túi đựng sách vở, đầu đội nón lá, mũ lác, chân dép hoặc chân đất, tay cầm lọ mực cửu long có quai - tất cả cùng bước đến trường. Những ngày sau đó, tất nhiên, mình đến lớp không bằng đường cái nữa, mà bằng con đường băng qua hàng rào nhà mình, qua sân của hai nhà bên cạnh rồi chui rào vào trường. Trường cấp 1 và trường mẫu giáo - và nói chung, hệ thống trường làng đều nằm sát nhau. Thằng em kế mình nhỏ hơn nhưng vẫn được ngồi chung lớp 1 với mình, ông mình không xin, mà mình xin, nói, cô cho em cháu ngồi đây với cháu vài bữa kẻ hắn ngồi chắc dưới nớ hắn sợ. Cô cười, đồng ý. Rồi không phải vài bửa, mà đến cả tháng. Cô mẫu giáo sang đưa về hắn không về, hắn xin, cho cháu học với anh cháu vài bửa nữa đã, cô chịu, không cho vào lớp hắn ngồi ngoài hiên nói chuyện với anh Bốn (anh họ mình) qua cái lỗ thủng của vách lớp bằng đất.
Cô giáo dạy lớp mình tên Trâm, từ đây thì mình đã nhớ. Cô đẹp lắm, nghe nói đâu là người Quảng Trung hay gì đó, nói chung là vùng Nam.
Năm lớp 2 mình vẫn học cùng cô, mình nhớ năm đó mình bị tai nạn. Ngày đó bàn ghế chủ yếu là gỗ, đóng thành băng dài, mặt bàn có hai phần, phần trên khoảng chừng 10 phân, đóng song song mặt đất, chia làm 4 chỗ ngồi, mỗi chỗ khoét một lỗ tròn để đựng lọ mực, và một rãnh dài dùng để bút.
Hôm đó trường nhận được bàn ghế của U-ni-xép viện trợ, lớp mình được nhận mấy bộ, đẹp mê hồn, chưa bao giờ lũ học trò con nít như tụi mình được thấy bộ bàn ghế đẹp đến rứa. Chân bàn bằng sắt sơn vàng, mặt bàn trắng muốt, trơn láng, ghế đơn có tựa. Nói chung là nhìn chỉ muốn hét lên sung sướng. Cả lũ được nghỉ học buổi sáng để đi nhận bàn ghế. Ke lên ke xuống, sắp sắp sửa sửa. Bàn ghế đẹp được kê hai dãy giữa lớp, mình lớp trưởng, ngồi dãy giữa, và đương nhiên được ngồi bàn mới. Sung sướng quá, đi qua, đi lại, vuốt vuốt, xoa xoa, chống hai tay lên hai bàn hai bên đánh đu. Khốn nạn, mặt bàn trơn, chân bàn lại nhẹ, trượt tay rơi xuống, mặt đập vào cạnh bàn trúng cằm, rắng cắn vào lưỡi. Máu me bê bết, khóc như mưa, cô giáo mặt trắng bệch ôm mình dậy lấy khăn mùi-xoa của cô lau máu cho mình, khăn thơm lắm nhưng máu vẫn chảy, vẫn khóc, mấy cô thầy chạy đến hỏi răng rứa răng rứa, cô nói như rứa như rứa, rồi cô khóc. Mấy thầy cô nói thôi đưa cháu về nhà, thế là cô ôm mình lên, bế mình về nhà. Nhà gần, cô ôm mình, mình tựa đầu vào ngực cô, máu chảy ướt đẫm cả một bên ngực áo. Mình vẫn khóc nhưng vẫn nghe mùi thơm từ ngực áo cô. hehe, thiệt.
Năm đó cô chuyển trường, hay lấy chồng gì đó, nói chung là không dạy mình nữa. Vài năm sau mình nghe nói cô mất trong một lần chìm đò. Tội nghiệp cô quá. Không quên được vì cái sẹo của lần đó vẫn còn đến giờ.
Kỳ hai năm đó mình được cô giáo tên Hòa dạy, cô Hòa quê Cảnh Dương, cô còn trẻ lắm, nhưng cô lại yêu thầy Phương, cũng rất trẻ. Thầy này đẹp trai và vui tính, phụ trách Đội, chuyên bày trò cho học sinh chơi. Năm đó không biết hai người đã cưới nhau chưa, mình không nhớ rõ (để xác minh lại cái đã).
Ngày đó thầy cô tuyền ở xa về dạy, trường Quảng Phương A thời đó tuyền thầy cô trẻ đẹp. Ở xa nên chủ yếu các thầy cô ở nội trú, nhà tranh vách đất, vậy mà các cô thầy vẫn đẹp. Nghe nói cô Mai Tuyết sau này của bọn mình, cũng từng dạy (hay thực tập gì đó) ở trường Quảng Phương A. Tiếc rằng, mùa hè năm đó mình mãi xa trường.
Mùa hè năm đó mình có một chuyện vui và một chuyện buồn. Chuyện vui là lần đầu tiên được đi ô-tô mà được đi mãi tận vào Cố đô Huế để chơi ở Thành Phố, (chuyện này kể sau).
Chuyện buồn là hết hè mình phải rời xa quê hương, xa cái nơi mở mắt nhìn ra là đồng, là ruộng, xa cái nơi có mùi của trâu bò lẫn với mùi rơm rạ mốc, xa mấy thằng bạn chăn bò hàng xóm, hàng ngày vẫn cùng nhau tắm sông ăn cá nướng, xa luôn cả mái trường học đầu đời, nơi có rất nhiều cô giáo xinh đẹp. Mình được lệnh cấp trên ra Thị trấn nhận nhiệm vụ mới trong môi trường mới.
Hè năm đó mình vẫn nhớ mãi. Ba đèo mình cùng với túi đựng sách vở, mạ đèo túi đựng áo quần, chiều Chủ nhật định mệnh trôi qua trong nước mắt của cả nhà, từ bà ngoại đến mạ đến thằng cu em và tất nhiên là cả mình nữa. Ông ngoại mình chẳng thấy đâu, ba mình không khóc, nhưng ông với ba mình giận nhau rất lâu (nghe nói thế) vì ông không đồng ý để ba mạ đưa mình đi.
Thế thôi, nhá nhem tối, tôi ngồi sau lưng ba, trên cái đèo hàng của xe đạp, mắt nhòe mắt nhoẹt sụt sịt ngoái nhìn căn nhà lá của ông bà, nơi đó bà ngoại và thằng cu em đang khóc dưới ánh đèn dầu của buổi chiều hè, cho đến khi khuất dần sau rặng tre.
Mình về thành thị.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.