Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

ĐỒNG HỒ SENKO CHẮN GÓC

                                                                                       Diệu Hiền (bài Dương Tuyết)


Hình minh họa(sưu tầm)


Hôm ấy lớp 12A (khóa 91 - 94) bước vào giờ Toán, tiết 4 của ngày học cuối tuần - ngày mà các cô cậu học trò trung học chúng tôi hồi đó (tôi nghĩ bây giờ vẫn thế) luôn có cảm giác “xả hơi” sau một tuần học tập căng thẳng. Thầy giáo Việt bước vào lớp. Là một giáo viên giỏi Toán nổi tiếng, sự say mê và nhiệt huyết truyền thụ của thầy dường như không mảy may chịu sự tác động của không gian (trời nóng nực), thời gian (tiết cuối của ngày thứ bảy).

 Những con số chi chít trên tấm bảng đen không biết đến sự hiện diện của những hạt bụi phấn li ti bay vào không gian và lớp mồ hôi rịn ra lấm tấm trên khuôn mặt đầy cảm hứng của thầy. Ba quá trình ấy diễn ra đồng thời và tỉ lệ thuận với nhau. Rất tiếc là lúc đó, chúng tôi chỉ tập trung vào những con số, còn sự lao động miệt mài của thầy giáo ẩn hiện qua hai quá trình sau thì đến bây giờ chúng tôi mới hiểu. Liệu có con số nào định lượng chính xác được những hạt bụi phấn không? Sự suy tư này phải đến nhiều năm sau - khi đã bước đi trên con đường của thầy mình, trải nghiệm những trăn trở, âu lo của nhà giáo - tôi mới có câu trả lời.

Trong hai bạn ngồi bên tôi lúc đó có một cô bạn dân Văn. Dường như để “khoe” cái răng khểnh của mình, cô bạn ấy phát huy tối đa năng lực  trong các hoạt động tập thể, văn hóa văn nghệ, giờ học các môn xã hội…  Mặc dù không thích Toán, thậm chí cảm thấy khổ sở với các con số nhưng Ngọc vẫn không bỏ tiết. Có được điều này là do sự nghiêm túc của thầy giáo, hay do ý thức được nghĩa vụ của người học trò? Tôi không rõ. Có lẽ cả hai! Bích Ngọc vẫn đồng hành với giờ Toán của thầy Việt bằng một sự tuân thủ nghiêm túc tối thiểu của một học sinh – nghe và nhìn. Không thể đòi hỏi gì cao hơn. Có lẽ thầy Việt thấu hiểu và chấp nhận điều đó.

Sẽ là không có gì để tôi viết lại kỷ niệm này, nếu giờ Toán hôm ấy vẫn diễn ra như mọi ngày. Chỉ tại cái đồng hồ SEN KO! Vâng, chính nó! Ngoài cái nhiệm vụ đong đếm thời gian, trong trường hợp này nó còn đo lường và khẳng định sự thông minh trong cách ứng xử của thầy giáo trước tình huống sư phạm. Chả là dịp sinh nhật lần thứ 18, Ngọc được tặng một chiếc đồng hồ. Món quà sinh nhật ấy vừa mới mang lại niềm vui đã vội vàng chuyên chở thêm sự rắc rối cho Ngọc. Âu cũng là cuộc đời, luôn song hành hai chiều thuận nghịch!

Vốn chẳng đam mê gì các định lý, hệ quả…, sự nghe nhìn theo phản xạ của Ngọc vẫn có trong các giờ Toán trước đây đã tập trung vào chiếc đồng hồ đeo tay. Dường như với Ngọc lúc đó, cả thế kỷ tập trung lên kim giờ, kim phút… nặng nề, chậm chạp, lê thê. Chắc lúc đó Ngọc đã mong thời gian trôi nhanh như tốc độ tàu vũ trụ… Dán mắt vào đồng hồ, Ngọc mơ màng trong thế giới tưởng tượng. Chắc là sẽ có cô Tấm chui ra từ quả thị, Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, Mỵ Châu rắc lông ngỗng, có tiếng đàn ai oán của Thúy Kiều, có nụ cười lấp lánh của cô gái thanh niên xung phong trong đại ngàn Trường Sơn thời chiến của Nguyễn Minh Châu… Và có cả thầy giáo Việt đang bước xuống lớp với vẻ mặt nghiêm trang. Tôi hích nhẹ vào chân Ngọc. Nhưng không kịp nữa rồi. Thầy dừng lại bên chỗ ngồi của Ngọc và một câu hỏi quá bất ngờ bật ra (tôi cho đó là câu hỏi hay nhất trong ngày, hay nhất trong đời làm thầy và làm trò): “Mới mua hả em? Đẹp hè! SEN KO chắn góc ấy chừ!”. Sự dứt khoát, rõ ràng, nhấn mạnh âm điệu ở những từ cuối trong câu hỏi của thầy không chỉ lôi Ngọc ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày mà còn khiến cho mặt cô ấy chuyển sang tái xanh rồi ửng đỏ. Cảm giác xấu hổ ấy là một lời xin lỗi muộn màng của Ngọc…. Cả lớp tôi chờ đợi sự bùng nổ cơn giận của thầy. Nhưng không, một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh kịp nở ra trước lúc thầy quay lại bài giảng. Nụ cười đó vẫn còn ẩn hiện đâu đây suốt 18 năm kể từ ngày ấy!
Sau sự kiện “SEN KO chắn góc” ấy, Bích Ngọc và hội dân chuyên Văn của lớp tôi đã thôi không mơ màng trong giờ học Toán nữa. Một cuộc cách mạng cải tổ ý thức, hành vi, thái độ đối với môn Toán thực sự đã diễn ra và có kết quả tốt đẹp. Tất nhiên về sau các bạn dân Văn sẽ không bao giờ trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, trên con đường duyên nợ với nghiệp văn chương, chúng tôi đã hiểu rằng cái đẹp trong nhiều trường hợp cũng cần có những chỉ số nhất định. Tư duy hình tượng - một đặc thù của khoa học văn chương - không bao giờ khước từ tư duy logic toán học. Khoa học liên ngành sẽ tạo cho con người cơ hội thích ứng với các lĩnh vực đa dạng của cuộc sống. Thực tế không có khoa học nào tồn tại biệt lập, cũng không có cá nhân nào là một hòn đảo. Con người sẽ luôn bắc những nhịp cầu để nối liền các hệ giá trị tốt đẹp của cuộc sống. 
Bây giờ đã là 18 năm kể từ ngày lớp chúng tôi rời mái trường thân yêu ấy. Mỗi đứa một cuộc đời, một số phận, có nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt. Chúng tôi mải miết lên dây cót cho cuộc đời theo những con đường mình đã chọn. Sự kiện “đồng hồ SEN KO chắn góc” ngày ấy vẫn còn đâu đó trong trang lưu bút học trò, trong ký ức mà các bạn mang theo trên mọi nẻo đường. Tôi tin rằng trong muôn nẻo đường đời xuôi ngược, các thế hệ thầy trò có chung một khát vọng cháy bỏng: xoay ngược kim đồng hồ để được trở về với những năm tháng đã một đi không bao giờ trở lại!
                                                                                               Đồng Hới, 18/02/2012
                                                                                                 


2 nhận xét:

  1. Công nhận hồi đó tiết thầy Thắng 1 nửa lớp căng thẳng, tiết thầy Việt thì nửa còn lại căng thẳng.
    Thầy Việt có nhiều kỷ niệm lắm..., mới đó mà nhanh quá, giờ thằng cu "giằng xay" của thầy học đại học rồi nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hay, một kỷ niệm rất đáng nhớ. Đúng là dân Văn. Đúng là thuốc sâu (TS) hehe...
    Chờ đợi bài viết tiếp của Tuyết được đăng từ chính tay TS.

    Trả lờiXóa

Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.