Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Thêm ảnh.



Nguyenthanhson





 


Lớp chúng mình là ở sau lưng hướng giữa Lâm và Sơn ấy nhé.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

ĐỒNG HỒ SENKO CHẮN GÓC

                                                                                       Diệu Hiền (bài Dương Tuyết)


Hình minh họa(sưu tầm)


Hôm ấy lớp 12A (khóa 91 - 94) bước vào giờ Toán, tiết 4 của ngày học cuối tuần - ngày mà các cô cậu học trò trung học chúng tôi hồi đó (tôi nghĩ bây giờ vẫn thế) luôn có cảm giác “xả hơi” sau một tuần học tập căng thẳng. Thầy giáo Việt bước vào lớp. Là một giáo viên giỏi Toán nổi tiếng, sự say mê và nhiệt huyết truyền thụ của thầy dường như không mảy may chịu sự tác động của không gian (trời nóng nực), thời gian (tiết cuối của ngày thứ bảy).

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Ký ức thời gian (kỳ ...ảnh)

Admin"mo"

-Ký ức thời gian (kỳ 1) 
- Ký ức thời gian (kỳ 2)
 
Trong không khí tưng từng chung toàn dân tộc, ...(à, quên), toàn trường hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Hòa chung niềm háo hức ngày Hội khóa, Hội lớp của toàn thể cựu học sinh suốt 50 khóa từng bước chân qua cổng Trường PTTH Số 1 Quảng Trạch.


Hôm nay, mình post lên hầu các bạn những hình ảnh mang tính thời sự, các bạn cứ vào xem cho ...rạo rực mà bình luận nhé.

Lũ ngố của buổi ban sơ đây


Kỳ dã ngoại đầu tiên mang nhiều ý nghĩa



Trong trẻo và sáng láng


Cho tôi một vé quay về tuổi ngày xưa 

Tạm rứa đã nha, về cho con bú cái đã.
Trước khi tạm biệt Free thêm phát nữa cho rực lả.

Chuẩn bị hội diễn chào mừng 30 năm thành lập trường

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Được rồi

Quốc Cường
Loay hoay mãi tối hôm nay Dũng béo mới đến làm "thủ tục" với cái máy tính của mình, thế là bây giờ có thể vào bờnốc để viết vài dòng với bạn bè cho vui rồi. Đọc nhiều bài viết của anh em mình bây giờ mới thấy thấm thía công lao của thầy Thắng, tay nghề viết lách có vẻ khá lên cả rồi, không phải như trước đây toàn điểm 3,4 môn Văn. Thật ra, chúng ta phải thầm cảm ơn lớp trưởng Dũng, lâu lắm rồi mới nhìn thấy được vai trò thủ lĩnh thể hiện rõ nét như bây giờ, mà cũng phải thông cảm thôi, ai cũng có một thời gian dài đánh vật với cuộc sống sau khi tốt nghiệp ra trường. Bây giờ, quay đầu nhìn lại phía sau là cả một gia đình rồi, tiền tài không rủng rỉnh nhưng cũng đủ trang trải nuôi vợ, chăm con, thế là chúng ta lại tìm về với nhau và vai trò thủ lĩnh của Lớp trưởng được khơi dậy như là một tất yếu khách quan, nhưng nói chung là chân tình, là tâm huyết. Nói tóm lại, mình thích như thế, thích được như bây giờ. Nhưng...sao lâu rồi không thấy họp lớp...?

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Ký ức thời gian (kỳ 2)

Admin"mo"




Về Ba Đồn, nơi phồn hoa đô hội. Chỉ có nơi đây mới có đèn điện sáng choang, không lù mù tăm tối như ở quê. Ở đây ngoài đường cũng sáng, ánh sáng đèn điện trong các nhà hắt ra, các khu cơ quan, các khu tập thể, như ban ngày; không như ở quê, tối như hũ nút, ra đường phải vừa đi vừa hát, trong nhà thì nhà ngoài sáng nhà trong như mực, không cẩn thận là va cả vào nhau. Thành thị là thế.


Chỗ mình ở gần nhà máy điện, ngày đó, điện chạy bằng nhà máy dầu, sáu giờ tối, máy nổ, điện sáng, đinh tai nhức óc, chín giờ, tắt máy, tắt điện, êm đềm cũng chẳng khác ở quê. Chỗ mình ở cũng gần nhà máy kem, nhà máy kem của cửa hàng ăn uống. Nhà máy lúc nào cũng nổ, rì rì cả ngày lẫn đêm. Nhà máy kem là khu vực hàng xa xỉ phẩm, có hành lang và phòng chờ, phòng ăn kem...rất sang trọng. Toàn bộ được ốp bằng gạch men trắng muốt, sạch sẽ và văn minh. Kem ngày đó chủ yếu là đường, bột và nước đông lạnh, sau này, khi có thêm nhà máy kem Nông cụ thì ở đầu que kem còn có thêm chút đậu xanh, đậu đỏ - Sữa đậu nông cụ - một thời khó ai quên. Cửa hàng kem ngày đó vào mùa hè chạy hết công suất, lúc nào cũng nườm nượp người, phải chờ, phải xếp hàng. Mấy bà ở quê đi chợ phiên, xếp hàng mua kem - thay vì mua bánh đúc như thường ngày, ăn mỗi người một cái cho đỡ khát nước, giải nắng hè, còn lại thì gói trong thúng mang về cho người ở nhà. Chuyện thật. Vừa đi vừa trò chuyện, về nhà, còn lại que không, mặt đỏ, tía tai, tru lên chưởi ba họ thằng mất dạy mô ăn trộm kem còn vất que lại.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Chân dung bạn bè (kỳ 1)

Diệu Hiền
Đông Phương.
Chuyện ngày xưa.......
Đông Phương, là người bạn rất nhiệt tình với bạn bè nhưng cũng hay giận hờn vu vơ, mà ngày xưa mình hay chê: răng hay " lẫy" rứa. Hồi nớ ông nội Phương có cái tiệm thuốc bắc, nhớ có dịp cả bọn kéo nhau lên gác, mùi thuốc bắc thơm lừng, đi tìm táo ăn. Rồi lại nhớ món kẹo lạc của thầy Lợi làm mỗi dịp tết. 

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Nhậu

Nguyenthanhson

Mỗi ngày, cứ đến cuối giờ chiều là lại có những cuộc gọi nhậu, muốn lánh mặt nhưng lâu lâu lại cũng phải đi. Cuối tuần trước đại hội đoàn, chúng nó mời cũng phải đi.
Hơn ba giờ chiều về tới nhà, mặt mày đỏ gấc.
Cứ mỗi lần nhậu về là chuẩn bị tư tưởng chịu nghe 1 bài cải lương, nhưng bù lại, thằng nhóc thấy ba nhậu về nó lại rất thương, mẹ nó la gì ba nó, nó "háy" ngay. Bình thường thì nó thương mẹ hơn ba, nhưng cứ nhậu về nó thương ba hơn mẹ.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Làng bên sông Gianh

Nguyenthanhson

Ghi chép của Nguyễn Hữu Trường
          Sông Gianh (còn có tên gọi là Đại Linh Giang (1)) nằm trên địa phận huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một vùng đất mà các nhà khảo cổ học từng nhận định là điểm dừng lại phía bắc để trở thành gạch nối giữa nền văn minh hậu kỳ đá mới với nền văn minh tiền kim khí ở dọc suốt dải đất ven biển Trung bộ, tạo nên mạch chảy xuyên suốt của dòng văn hóa người Việt cổ. Sông Gianh cũng lại là con sông của sự chia cắt đất nước Việt thời Trịnh – Nguyễn phân tranh. Nơi hợp long cũng lại là nơi ly tán.
Ảnh khai thác mạng


   Chính bởi lẽ ấy,

Quê hương ơi!

Diệu Hiền

Quê hương là gì hở Mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở Mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Quê hương là những người bạn thời tuổi thơ cắp sách tới trường huyện, mà bây giờ những gương mặt ấy, những trò nghịch ngợm thời xưa ấy vẫn luôn về lại trong những giấc mơ hiện tại của tôi. Để rồi choàng tỉnh giấc, tôi lại nhắm mắt lại, mong giấc mơ đừng vội tan biến; để tôi được sống lại quãng thời gian đẹp đẽ mà có khi hồi xưa ấy, tôi chưa cảm nhận hết nó quý giá như thế nào.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Cắm trại

Admin"mo"




 "Cắm trại", theo một nghĩa nào đó, là chỉ hành động của một hay một vài (thậm chí một nhóm) người, thực hiện một hành vi ở ngoài trời, sử dụng những thứ có được, dễ làm, nhanh nhất có thể, nhằm để tìm kiếm cho mình một chỗ trú ngụ tạm thời.
Tuy nhiên, từ này được hiểu rộng và phổ biến theo nghĩa, là hoạt động ngoài trời, xa những nơi có điều kiện sinh hoạt tiêu chuẩn tối thiểu của con người.
Người ta dùng hoạt động "cắm trại" trong các trường hợp dã ngoại, khám phá, trải nghiệm hoặc cũng có khi là để thực hiện những nhiệm vụ trong những điều kiện nhất định.


Hoạt động cắm trại ở Việt nam ít phát triển, có lẽ người Việt chúng mình có sẵn đầy đủ tiện nghi cao cấp ở khắp nơi nên chẳng tội gì phải ở "Trại". Cũng có thể, do người Việt chúng ta ở "trại" từ xưa,

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Quà tặng Women's day

Admin"mo"

Nhân ngày 8/3, ngày thế giới phụ nữa. Thân chúc toàn thể các bạn nữ trong lớp:
XINH ĐẸP - HẠNH PHÚC - THÀNH ĐẠT!

Hoa:

Quà:


Tiệc:

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Mùng 8 tháng 3

Admin"mo"
Mình có tham gia mấy diễn đàn, cũng lên đến chức min-mod (cho vui thôi). Dạo 8/3 năm ấy, mình đưa lên diễn đàn mục bàn luận, tiêu đề "Theo bạn: Phụ nữ là ai? và Thế nào là Phụ nữ?". Rồi đưa ra giải thưởng cho member nào có định nghĩa hay nhất, đúng nhất, và giải cho định nghĩa có nhiều người phản biện nhất. Rất vui và cũng buồn cười.
8/3 năm nay, đưa lên đây vài ý kiến cho vui nhé, tất nhiên "tác giả" của những bình loạn đó đã được mình đổi tên.



"AAA nói:
 Theo từ điển: Phụ nữ hay đàn bà là từ chỉ giống cái của loài người. Phụ nữ thường được dùng để chỉ một người trưởng thành, còn con gái

Ký ức thời gian (Kì 1)

Admin"mo"

Trước mình chẳng hiểu, vì sao bé con nhà mình nó không thích nghỉ học. Cứ nhà trường cho nghỉ như hè, lễ, tết... thì thể nào nó cũng chỉ háo hức được đôi buổi đầu, những ngày tiếp theo nó cứ than buồn với chán. Đôi khi mình cáu, nói, răng cứ mấy hôm đi học thì ẽo ượn vật lên vật xuống, đòi hết ti vi đến máy tính, chừ nghỉ thì không thấy mò đến, nhà thiếu chi đồ chơi đó mà còn chán. Nó nhắn nhở nói, nhưng mà chừ ưng lên lớp chơi với mấy bạn tê, chơi ở nhà chẳng vui, với lại bọn con có nhiều vấn đề cần phải mấy đứa cùng nhóm mới chơi được. Mình tịt luôn, tự hỏi hồi nớ mình có rứa không hè?

Thời gian gần đây mình chợt nhận ra, chắc hồi nớ