Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Viết vào ngày 21/12/2012

Admin"mo"

Viết gì? Viết cho ai? Thực ra là chẳng biết viết gì. Cho dù nhiều lúc rất muốn viết và có nhiều điều muốn viết. Nhưng chẳng biết viết về ai, viết cho ai, vì có quá nhiều người đáng để mình "đặt phím" viết cho họ, về họ.

Thế đấy, giang hồ nói rằng "lắm mối, tối nằm không" có lẽ cũng có thể ẩn dụ cho trường hợp này được (vì nhất thời không nghĩ ra được câu châm ngôn nào cho sát ý).

Người thân nhiều, nhưng không lẽ viết về người thân ra đây. Chuyện hay thì bảo khéo khoe, chuyện xấu thì bảo vạch váy cho người xem... chân.

Bạn bè lại càng nhiều. Thân có, sơ có, bạn học có, bạn giang hồ cũng có. Nhưng viết chuyện vui, chuyện hay ho thì bảo văn vở, viết chuyện không hay, chuyện tiêu cực thì bảo bịa đặt, moi móc.

Không lẽ viết về bản thân hoài. Không được. Như thế thành ra Blog này là của riêng mình à? Đâu được.
Khó!!!
Không viết thì dân tình chẳng biết vào Blog để làm chi, thành ra cứ lảng dần, nguội dần vì chẳng có gì mới ở đây.
Haizzzz!!!!
Thôi thì, hôm nay viết ba cái chuyện lặt vặt cho vui đã cũng được.


Chuyện ngày tận thế



Hôm nay là ngày TẬN THẾ. "Tận" là tận cùng, là cuối, là chót, là cái chấm hết cho một hành động, một sự việc, sự vụ nào(gì) đó. 

"Thế" là Thế giới, là Thời cuộc, Thời kỳ. Hoặc là một sự chuẩn bị cho một hành động cụ thể của một con người, sự vật, còn gọi là Tư Thế.

Theo giang hồ định nghĩa và đồn năm đồn mười, thì Tận Thế là sự chấm dứt một nền văn minh của Thế giới. Ngày 21/12/2012 hôm nay chính là ngày tận cùng, chấm dứt một nền văn minh mang tên "Loài Người". Ngày mai 22/12/2012 là nền văn minh của loài nào thì chưa biết, và cũng không nghe ai nói đến.

Mình thực ra là không mấy để ý lắm đến mấy cái thông tin này. Mặc dù báo chí khắp năm châu (trong đó có Việt Nam) đăng tải rầm rộ nóng sốt lắm. Có lẽ một phần do công việc cứ bấn túng nên không có thời gian để ý. Phần nữa là do bản tính ngông nghênh hấp hấp của mình - chấp nhận những gì tự nhiên mang lại. Thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên, ai chống lại được mệnh trời. Không cần đếm xỉa.

Cái Tận Thế mà mình muốn nói ở đây là cái Tư Thế cuối cùng. Tức là cái dáng của riêng một con người, hoặc cũng là một tuýp người. 
Tư Thế đầu tiên của một con người là nằm ngửa, hai chân co lên bụng choi choi lên trời, hai tay ngọ nguậy cua qua cua lại, cái miệng tóp tép o oe. Tư Thế cuối cùng của một con người là nằm ngửa, thẳng cẳng thẳng giò, hai tay chắp lên bụng, mắt nhắm, miệng ngậm. Tóm lại là lúc Chết. Như vậy, đây mới thực là Tận Thế. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví như tay Từ Hải trong một câu chuyện mà nhà văn nọ viết về cuộc đời của một ả cave tên Kiều ấy.

Mấy ngày gần đây một bộ phận không nhỏ người dân khắp thế giới suy luận cái từ "TẬN THẾ" như mình vừa suy luận - tức Tư Thế cuối cùng lúc chết. Có nghĩa là họ hiểu ngày hôm nay 21/12/2012 là ngày con người có TƯ THẾ CUỐI CÙNG. Nên họ hoang mang, họ sợ chết, họ tìm đủ mọi cách để tránh cái TƯ THẾ CUỐI CÙNG vào ngày hôm nay. Một số thì tự vẫn trước đó để khỏi phải chứng kiến cái thảm cảnh của ngày 21/12, một số thì cố tìm cho mình một nơi an toàn để sống tiếp (chưa muốn có TƯ THẾ CUỐI CÙNG), một số khá hơn thì quan niệm "sống no còn hơn chết đói" nên được bao nhiêu của nả tiêu hết trước đó cả tháng, ăn uống xả láng. Cái gì chưa ăn, chưa biết phải ăn cho biết bằng được...

Nghĩ cho cùng, mình đã ngu, bọn đó còn ngu hơn mình. Cuối cùng chúng nó cũng chết, có tránh được cái TƯ THẾ CUỐI CÙNG của cuộc đời nó lúc nó tự vẫn hay bội thực mà chết đâu. Nó ăn no, uống say quá nó tai nạn nó cũng có TƯ THẾ CUỐI CÙNG thôi, hoặc giả như hôm nay chưa Tận Thế (cũng có thể không Tận Thế vào hôm nay), vậy mai nó ăn cái gì, sống bằng gì khi hôm qua nó đã tiêu hết hết đến cắc bạc cuối cùng của cuộc đời. 

Kết cục thế nào thì nó cũng phải có cái TƯ THẾ CUỐI CÙNG. Ai cũng vậy thôi. Chi bằng như mình, hôm nay mình ngồi đây, giờ này cố viết một cái gì đó để ngày mai bạn mình có cái mà đọc mà cười có phải hơn không, cho dù có thhôm nay Tận thế thật.

Viết đến đây, đọc lại thấy mình thật điên rồ, chẳng khác gì bọn ngu nói trên. Khi không viết ba cái chuyện tào lao vớ vỉn. Mất thời gian. Thôi, mai viết chuyện khác.

1 nhận xét:

  1. Nói tới ngày tận thế Mèo hen chợt nhớ CN tuần trước hay trước nữa nhỉ-lúc đi ăn cưới em Phạm Nhàn ấy, sau khi tan tiệc các đồng chí thuộc chi bộ Ba Đồn về nhà Lệ be họp kiểm điểm thực hiện theo nghị quyết trung ương IV "gì đó", Thành phần gồm các đồng chí Đảng viên sau: Ngân Thọ, Bích Ngọc, Mỹ Lệ, Thanh Lâm với sự chứng kiến của một bạn "Phi Chính Phủ" là Xuân Dung. Trong phần kê khai tài sản các đồng chí đã khai báo trung thực, trong đó Đ/c Bích Ngọc với tư cách đảng viên ưu tú mà cũng tin tưởng và hy vọng ngày tận thế đến để may ra thoát khỏi món vay ngân hàng đấy các đồng chí ạ. Trái đất có quay trục đổi chiểu, có bước sang thiên niên kỷ mới hay không thì không biết nhưng mà thấy loài người và cảnh vật vẫn còn y nguyên, trừ những trường hợp ở TƯ THẾ CUỐI CÙNG do ốm đau bệnh tật hay bất đắc kỳ tử...Rồi, rốt cuộc, mỗi ngày như mọi ngày ai nấy đều phải đương đầu vật lộn với những lo âu, toan tính của đời thường....

    Trả lờiXóa

Xem xong thì viết vài dòng cảm nhận nhé.
Đã thêm tiện ích chèn ảnh vào "nhận xét", sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể sau.