Admin"mo"
Thời gian này bận kiếm cơm (vì nồi đã vơi), cho nên không viết được chi hầu các bạn mình cả, thấy áy náy. Ngày nào cũng giành chục phút để phụt vô lớp ...một phát xem có ai không. Thấy cũng có đôi ba bạn nhảy vô nhảy ra, ngó ngó nghiêng nghiêng như người qua đường vậy, rồi ai việc nấy.
Nhân nói chuyện qua đường, nghĩ lại thấy dân Việt mình có quá nhiều nét văn hóa đặc trưng. Văn hóa cồng chiêng, văn hóa làng xã, văn hóa vỉa hè .v.v.... và có cả văn hóa "qua đường" nữa.
Một đám đông quây lại bên vệ đường, hoặc trước hiên nhà một ai đó (nhà người Việt nhất thiết phải lao mặt ra đường) và rồi bất kì người nào đi qua cũng dừng lại, ngó nghiêng, dò hỏi. Nhanh thì ngồi ngay trên xe, hỏi người này người kia, nhìn nhìn, ngó ngó và đi. Không vội thì thả xe đâu đó, lân la bước đến càng lúc càng gần, dò la, thăm hỏi, mục sở thị. Lát sau thì lảng dần, thưa dần và giải tán. Người đông vậy, kẻ trước người sau nườm nượp vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai có một hành động gì đối với sự việc đang diễn ra. Đó là nét văn hóa.
Tin không?
Nếu không tin, từ mai ra đường để ý coi. Nếu tin, mời đọc tiếp đoạn sau.
Tại vì sao mà có được nét văn hóa "qua đường" đặc trưng này. Một nhà qua đường học đã kết luận: Nét văn hóa này bắt nguồn từ tâm lý con người.
Đầu tiên đó là tâm lý tò mò. Tò mò là tính tốt, thể hiện ham hiểu biết, thích khám phá và trên hết, ai cũng muốn mình trở thành "biết tuốt".
Đó là tâm lý không tự tin. Khi ta không tự tin thì ta sẽ sợ. Sợ đủ thứ trên đời, sợ bất cứ cái gì hiển hiện trước mặt, sợ cả những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Trên hết, đó là một nỗi sợ người khác sẽ hơn mình.
Đó là tâm lý ngại. Khi người ta ngại người ta thường lảng tránh. Người ta lảng tránh vì nhiều nguyên nhân. Có thể là họ không muốn liên lụy, họ không muốn ghánh trách nhiệm; cũng có thể họ thấy chẳng lợi ích gì cho bản thân và cũng có thể là họ thấy đây không phải việc của họ, còn của ai thì họ không biết và họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là việc của một ai đó.
Như vậy, với ba nguồn cơn cơ bản nói trên mà Nhà qua đường học đã dày công nghiên kíu, ông cũng kết luận tiếp là nét văn hóa này chỉ duy nhất tồn tại ở người Việt hiện đại.
Tin không?
Nếu không tin, mai ghé hỏi bất kỳ một người nào đó từ đám đông bên vệ đường vừa bước ra. Nếu tin, mời đọc tiếp đoạn sau.
Đoạn sau:
Mai viết.
Tin dần rồi.
Trả lờiXóaHay nhất là : "Lát sau thì lảng dần, thưa dần và giải tán. Người đông vậy, kẻ trước người sau nườm nượp vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai có một hành động gì đối với sự việc đang diễn ra. Đó là nét văn hóa."
Chán thiệt'
Trả lờiXóaĐã có dặn dò từ trước, mà ngày hôm ni 5/6, mới sáng ra là nhảy vô blog liền, kiếm 1 lời chúc mừng mà chẳng thấy.
Hu hu.
O chán nhanh quá, anh em bạn bè nhớ hết mà. Chỉ là chờ giờ đẹp mới chúc được, hơn nữa, tiệc tùng cũng phải đúng giờ mới đến chứ, đến trước họ nói hư ăn. hà hà...
Xóa