Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Tân gia

Viết bởi: Admin "mo"

Quý bạn bè và bạn đọc thân!
Mình là "monitor" của lớp 8 chuyên, 9 chuyên Trường cấp 1-2 Ba Đồn; tiếp tục là "monitor" của 10A (Sau khi Đức Dũng rời lớp), 11A và 12A của khóa '91-'94 Trường PTTH Số 1 Quảng Trạch.

Nhớ ngày đó, mọi người cùng chung sống và học tập với nhau như anh em một nhà. Cũng có giận, có hờn, có yêu thương, có oán trách. Cũng cùng lo nỗi lo chung, cùng vui niềm vui chung, nhưng lại cùng buồn bã với nỗi buồn riêng của một thành viên nào đó.Giúp nhau học tập, bao che cho nhau quậy phá, đùm bọc nhau khi hoạn nạn. Thầy cô tận tâm với trò, các trò luôn trọng thầy cô, yêu thương nhau như tình cha con. Tất thảy trong mắt mọi người đều có lẫn nhau.


Giờ đây, số bạn bè trong lớp đã thành đạt rất nhiều. Giáo sư thì chưa, phó cho Giáo cũng chưa, nhưng Tiến sĩ này, Thạc sĩ này, rồi đệ của Bác sĩ này... đã rất nhiều. Nhất là hệ thống các chiến sĩ (Công an, quân đội) nhiều e nhất lớp. Có nhiều bạn giờ là sếp, mà có người còn là sếp lớn nữa. Làm lãnh đạo hết rồi, nhỏ thì lãnh đạo mấy đứa con nít (học trò), lớn nữa thì lãnh đạo một phòng ban, lớn hơn nữa thì lãnh đạo cả một ngành.  Thầy cô thì mái đầu đã bạc, sức cạn, lực mòn theo năm tháng.

Đến tháng 5 tới (2012) là tròn 18 năm chúng ta rời ghế nhà trường cấp III, chia tay nhau mỗi người một ngả. Khoảng thời gian đó không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ lấy đi của mọi người vài thứ. Nhưng chắc có lẽ thứ mà nó không lấy được đó chính là tình cảm và kỷ niệm của chúng ta - những thành viên của lớp ngày ấy, thứ tình cảm đẹp nhất, những kỷ niệm trân trọng nhất của thời "dở ông dở thằng, dở bà dở cô" ấy.
Khoảng thời gian đó, ai cũng đau đáu về lớp chúng mình; ai cũng muốn một lần sống lại kỷ niệm xưa ấy, ai cũng muốn gắn kết lại sợi dây thiêng liêng trong lòng mỗi người đã bị đứt quãng.
Nhưng. Là ai? Không có ai. Cường quẹt nói "Một điểm xuất phát và nhiều mảnh đời khác nhau, nên làm gì để dần dần xây dựng lại một mái ấm đã một thời tồn tại với thời gian...!"

18 năm trôi qua, biết bao vật đổi sao dời, thế nhưng trong mắt vài bạn bè và vài người (thầy cô, phụ huynh...), mình vẫn là "Mo" của lớp. Chẳng ai chịu đổi cho mình, mọi người vẫn không thay đổi ánh mắt, mình vẫn là "mo".

Thôi thì "mo" thì "mo". Mình đành cam phận làm "monitor" suốt đời cho mọi người cũng được. Mình lập cái Blog này và sẽ làm Admin (Admin cứ tạm cho nó như là monitor của thời đi học vậy) với hy vọng đây sẽ là ngôi nhà chung của các bạn. Ngày trước còn đi hoc, các bạn gặp mặt nhau suốt ngày trên lớp; bữa nay, không có điều kiện gặp mặt nhau hàng ngày vì nhiều lý do, nhưng qua Blog này các bạn vẫn gặp được nhau thường xuyên nếu muốn.


Với "Lớp chúng mình", mình không hy vọng đao to búa lớn, chỉ hy vọng gắn kết lại được "sợi chỉ đỏ" đã đứt. Với "Lớp chúng mình", mình không hy vọng các bạn trở thành nhà văn, chỉ hy vọng nhận được sự sẻ chia, tâm sự của mọi thành viên trong lớp, nói như viết - viết như nói. Trên hết, hy vọng "Lớp chúng mình", sẽ là ngôi nhà chung của tất cả mọi người có tâm, có lòng.
Trông chờ các bạn.
Thân! Cực thân!!!